Tối đấy tất cả đều bình yên vô sự không có bất kì chuyện gì xảy ra cả.
Sáng hôm sau, Lộ Y đang ngắm nhìn cảnh sương sớm, trong lòng không khỏi nghĩ về chuyện mới tối qua, lão cha già của nguyên chủ thật sự cũng thiên vị quá đi, việc liên quan đến mạng người vậy mà lại chẳng bận tâm, chỉ muốn việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không thôi đây.
Quả là lão cáo già chứ không phải đùa.
Đến khi Mặt Trời đã sáng rọi, chiếu vào tận trong phòng rồi thì Lộ Y và Hạt Kim đã chuẩn bị xong đồ đạc cho chuyến đi lần này.
Dự định của họ là đi vài tuần mới về nên cũng phải mang khá nhiều đồ đạc.
Và lần ra ngoài này, Lộ Y còn muốn tuyển về thêm một cô nô tì nữa để tiện cho bản thân mình sau này. Không tuyển ở trong viện cũng vì ở đó toàn tai mắt của bà Đại phu nhân nên cô không muốn thu nhận những người như thế tí nào.
Đang trên xe ngựa để đi đến đó, trong xe, mọi người cười nói rất vui vẻ.
Nhưng chợt xe ngựa chững lại.
Hạt Kim đưa tay vén tấm rèm lên, hỏi : “Có việc gì thế ?”
Lời nói chưa dứt đã thấy có một người phụ nữ lạ nhảy thẳng lên xe.
Người này ra hiệu cho họ im lặng, Lộ Y vẫn lên tiếng hỏi người đấy là ai.
Người phụ nữ cũng phải bất ngờ với sự bình tĩnh không nên có của một nữ tử khuê các nên có này của cô.
Chấn chỉnh lại vẻ mặt, người đó giới thiệu : “Ta là Vệ Thư chủ của một tiệm phường nhỏ.” Rồi Vệ Thư tiết lộ việc mình đang chạy chốn quân binh của triều đình.
Bả nói: ‘bả đi khiêu khích với bọn họ’ nên mới bị họ truy nã, một cái lý do không có gì là vô lý hơn, Hạt Kim hỏi : “Khiêu khích kiểu gì mà lại khiến binh lính hoàng cung cũng phải nổi giận thế ?”
Vệ Thư đang cười vui vẻ thì tắt ngấm nụ cười khi nghe câu hỏi đập trúng điểm vô lý này trong lời nói dối đó, cô ấy đành phải giả vờ không hiểu, Vệ Thư liền đánh trống lảng hỏi họ xem muốn đi đâu.
Xe đã bắt đầu lăn bánh trở lại như cũ.
Đến khi đi được một lúc thì một cơn gió liền bay qua làm thổi bay tấm rèm bên cạnh cửa ra, để lộ khung cảnh các kị binh cưỡi ngựa vụt qua, mặt người nào người nấy vô cùng nghiêm trọng.
Lộ Y không nói gì mà chỉ lẳng lặng kiểm soát tình hình hiện tại.
Nhưng khi đi đến một con đường nào đó, vấp phải một hòn đá lớn làm cho chiếc xe như bay lên khỏi mặt đất, phi nước đại trên con đường.
Khung cảnh xung quanh thay đổi theo tiếng vó ngựa.
Trong xe mọi chuyện vẫn kiểm soát được, theo dự định thì từ đấy đến chùa là gần nửa ngày đường nữa thì mới đến nơi.
Mất không quá lâu để hoàn thành trặn đường dài ấy, ngoài hơi đau mông ra thì tất cả đều ổn hết.
Đứng trước cổng chùa thì Lộ Y cũng phải nể với sự hoành tráng này.
Cánh cổng cách tầm đâu đấy vài thước thì Lộ Y thấy toàn những người buôn bán những vật kì lạ.
Bắt đầu bước lên bậc thang.
Hạt Kim thì ngồi trên xe ngựa thêm một lúc nữa thì mới đến nơi.
Nghĩ đến đây Lộ Y cũng phải đứng lại cảm thấy vị đại phu nhân này cũng thật cao tay, một phát cho hẳn hai phu nhân vào chùa để tịnh tâm hai ba tháng rồi mà chưa được về.
Theo những gì Thanh Mai nói thì muốn lên chùa cần đi 3690 bước mới lên được cổng chính của Am Ni. Mà Vệ Thư bước đến bước thứ 137 đã chân mệt rồi. Cô ấy ngồi lau mồ hôi mà thấy cũng mệt.
Vừa thở không ra hơi vừa hỏi bí quyết giữ sức của cô. Lộ Y hỏi lại : “Vậy ra Vệ cô nương không phải nữ hiệp giang hồ hả ? Làm ta cứ tưởng cô nương phải có võ công cao vừng lắm chứ !”
Vệ Thư cười gượng, đáp : “Hờ hờ ! Quách cô nương thật hài hước. Chứ không phải sức của cô nương làm ta bái phục sao ?”
Lộ Y nhìn Vệ Thư một cái rồi không màng cân nặng của cô nương này ra sao mà cứ tuỳ tiện xách cổ áo cô nương nhà người ta lên mà bước thẳng lên phía trên.
Ở trên tít trên kia có vẻ như các chủ trì của chùa cùng các vị hoà thượng, ni cô đứng đó ngó xuống chờ đợi mọi người sẵn rồi.
Không biết các vị ấy đứng đấy làm gì ta, cùng hóng nhé.
Updated 42 Episodes
Comments
Nguyễn Sơn VTland
mấy cụ kia ác thật
2024-03-02
1