Bước lên đến bậc cuối cùng, Vệ Thư đã mỏi mệt đến nỗi thở dốc rồi, còn tiểu thư nhà chúng ta tuy mệt thì cũng mệt thật nhưng vẫn phải giữ phép tắc bằng không thì ai đó sẽ lại nắm được điểm yếu. Cúi đầu chào mấy vị trụ trì : “Quách nhị tiểu thư Quách Lộ Y xin diện kiến các vị, làm phiền mọi người rồi.”
Người đầu trọc, có trùm râu dài bạc, người quần áo đồng phục xanh dương, thêm một cái áo cà sa ấy là trụ trì của ngôi chùa này. Ông ấy cúi đầu : “Tiểu thư đừng khách sáo vậy chứ. Bần tăng thay mặt mọi người trong chùa xin gửi lời chào đến người, rất hân hạnh khi tiểu thư đã ghé đến nơi này.”
Lộ Y còn mải suy nghĩ : “Sao ông ta lại nói chuyện khách khí vậy nhỉ ?” Thì ông ấy đã lia con mắt đến chỗ Vệ Thư nói : “Thứ lỗi, vị thí chủ này là...?”
Lộ Y giới thiệu lại về thân phận lý lịch hộ cô bạn mới quen vì cô ấy bây giờ đang nổi khùng lên để đi tìm nước uống rồi. “Có vẻ bạn của ta đã làm cho ngài thấy hơi e ngại nhỉ ?”
Ông ấy vội xua xua tay cười hiền hậu mà giải thích. Trong lòng thì ngầm kêu trời kêu đất khóc lóc thật nhiều. “Trời ơi đứa con này của cung chủ còn quái vật hơn cả bà ấy nữa kìa. Bị phát hiện là toi đời đó !” Tuy nhiên ông ấy vẫn phải dùng cái vẻ mặt phúc hậu để mời cô vào phía trong để uống trà.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Vệ Thư lên tiếng nói : “Ta không ngờ ở nơi khỉ ho cò cũng nản không muốn gáy này cũng có loại trà thượng hạn đến như vậy đó”
Sau khi ngồi xuống bàn, lập tức mấy người kia tránh đi như tránh tà, người nào việc nấy mà truồn đi đâu đó hết. Vị trụ trì đành phải đích thân pha trà cho cô, vậy nên mới có vụ Vệ Thư khen trà.
Lộ Y hỏi : “Trà này đắt lắm hả ?”
Vệ Thư nhìn cô như nhìn một loại khả nghi nào đó chà trộm vào hành tinh loài người vậy. Không những thế lúc cô hỏi còn bày ra vẻ mặt bình thường nữa. Tự hỏi mà cũng tự trả lời. “Ủa cô không biết hả ? Ta còn tưởng cô phải am hiểu mấy cái này lắm chứ ?”
Lộ Y nói thẳng ra là mình không hay ra ngoài, cũng không hay đọc mấy loại sách về trà đạo nên cũng chẳng hay biết gì mấy về nó.
Mọi người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Thấy bảo là vài ngày tới gia đình hoàng gia sẽ đi đến ngôi chùa này để cầu phước lành cho đất nước này. Lộ Y cũng phải bất ngờ, theo những gì cô biết về cổ đại thì không phải là phương đông mới có những sự kiện này sao ?
Đã đến chiều nên họ được phân đến viện để ở cho nay mai. Đứng trước cửa viện, hai người cũng phải ba chấm, với sự đối đãi này. Cái viện này to hơn cái viện Lộ Y đang ở trong Quách phủ phải đến hai ba lần, xung quanh viện còn có cả hoa tươi chăm sóc có vẻ như là rất cẩn thận.
Nhưng việc vận chuyển đồ đạc vào cũng không phải chuyện có thể búng tay cái là xong nên khá là vất vả khi chính tay họ phải làm công việc này.
Xong xuôi tất cả, Vệ Thư ngồi nói : “Ta không ngờ một nữ tử khuê các như cô lại khỏe đến thế đấy.”
Lộ Y ngồi một bên liền đáp : “Có vẻ như Vệ cô nương không có nhiều hảo cảm đối với những nữ tử khuê các nhỉ ?”
Vệ Thư cười cho qua chuyện. Bả lại quay ra hỏi về mẹ của nguyên chủ : “Vậy thì không biết nương của cô trông như thế nào mà có thể được đãi ngộ này nhỉ ?”
Nhắc đến mẹ thì cô mới nhớ đúng thật đầu tiên là phải đi bái kiến người ta để còn xem nhan sắc như thế nào đã chứ. Bọn họ còn bận bịu vài thứ xong mới có thể ra khỏi viện khi chiều tà, lá cây trêu đùa với làn gió mà kêu lên những tiếng xào xạc, làn gió mắt mẻ thổi vào khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của hai người họ. Vệ Thư và Lộ Y đang ngồi ngắm cảnh chiều, hoàng hôn cũng thật đẹp. Sau khi Mặt Trời khuất núi thì phía sau đó là một khung trời hồng huyền bí và xinh đẹp.
Lộ Y bất giác mở lời khen : “Dù ở đâu thì cảnh trời vẫn như vậy. Thật là làm dịu lòng mà.” Cũng chỉ có cảnh trời là làm cô thấy quen thuộc, bất kể kiếp nào đi trăng nữa. Kiếp trước sau một buổi đi làm mệt mỏi thì cô hay lên sân thượng để ngắm nghía cảnh sắc huyền diệu của bầu trời. Nó là một niềm an ủi to lớn đối với con tim chịu nhiều tổn thương của cô. Bất chi bất giác Lộ Y đã rơi lệ.
Vệ Thư đã nhìn cô từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng : “Lộ Y, cô khóc đấy à ?”. Nghe thế thì cô vội lau đi giọt nước lăn dài trên má. Vệ Thư đưa tay ra an ủi cô : “Thôi, bé ngoan không khóc.”
Lộ Y liền chỉnh lại hỏi lại : “Cô gọi ai là bé ngoan cơ ?”
Vệ Thư không nói gì chỉ nhìn cô mà cười tươi. Lộ Y cũng phải hỏi xem người này có bình thường không thế ? Đã đến giờ ăn tối rồi, bữa cơm hôm nay và sau này chỉ có đồ chay được một vị tiểu hoà thượng nhỏ nhắn giao cho cô. Hôm nay có đậu hũ, cơm rang, rau và đồ ăn nhẹ. Vệ Thư kêu than này này nọ nọ về món ăn ở chùa, Lộ Y cũng phải cảm thấy con người này thật lắm mồm lắm miệng, đành ra mà gõ cho cô ấy mấy cái để bả im miệng lại chứ không thật sự cô không ăn nổi.
Vừa ăn được vài miếng thì họ đã nghe tiếng động gì đó rất lớn từ phía khu chính điện.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Một cao thủ giang hồ mặt đầy xẹo vừa bước được chân vào trong sân thì liền có cả trăm người thủ sẵn vũ khí ở trong tay trực chỉ cần một mệnh lệnh thôi là nhẩy bổ vào luôn. Vị trụ trì thì vẫn khuôn mặt bình tĩnh đứng ra.
“Thiện tai thiện tai, bần tăng mạo muội hỏi thí chủ tại sao người nhất thiết phải đến chỗ ta gây sự chứ ?”
Lão đầu mặt thẹo lên tiếng : “Giang Phong, lão già trọc đầu chết tiệt kia, ông giấu Giang Phong đi đâu rồi chứ ?”
“Phật có ở trên cao minh chứng, bần tăng chỉ làm những thứ đúng với lương tâm, xin thí chủ ra về cho.”
Updated 42 Episodes
Comments
Nguyễn Sơn VTland
trời ơi thương quá
2024-03-02
1