Trước tiên, Lộ Y cùng mẹ mình phải đến để thỉnh an bà già lão thái thái cái đã. Hai mẹ con càng nói càng vui, nhìn vào còn tưởng là hai tỷ muội.
Không biết hôm trước thỉnh an lão bà bà nào kiểu gì mà cô có thể về được viện của mình lành lặn. Nhưng bây giờ cô đã có mẹ chống lưng rồi nên quậy bao giờ bay nóc thì thôi. Tuy vậy, Lộ Y vẫn nghe lời mẹ mà tem tém lại.
Đứng trước viện của lão thái thái, hai mẹ con nhìn nhau một lúc rồi từng người mới bước vào sau. May sao, mẹ con Hạt Kim cũng đang ở đây làm Lộ Y cứ tưởng. Nhưng đối xử cũng bất công quá rồi, mẹ con nhà Di Hương lại được ngồi ghế bên cạnh lão thái bà còn hai người con thứ như nhà cô và nhà Hạt Kim thì phải đứng.
Dù như thế nào vẫn phải hiểu lễ nghĩa. Hoàng Ánh hơi cúi người hành lễ, vừa hành lễ vừa nói “Hoàng Ánh tham kiến lão thái thái, tham kiến tỷ tỷ.”
Cứ thế họ chỉ coi lời nói của cô như lời nói thoáng qua mà thôi, còn không cả nói họ đứng dậy hay cái gì đó đại loại. Bà già thối ! Khi Lộ Y đưa tay ra đỡ mẹ mình dậy thì lại nhận được cái đập bàn của bà ta “Láo xược !” Rồi bà ta cứ chỉ vào người cô mà chửi rủa. Không những thế bà ta còn so sánh cô với cháu ngoan của bà ta nữa:
“Ngươi là một con súc sinh ! Đáng lẽ nhà ta không nên có một người như vậy. Người còn không cả bằng một góc của Hương Nhi nữa kìa.” Đây chỉ là một phần lời nói củ lão bà bà chết tiệt đó thôi.
Lộ Y vứt lại vài câu rồi quay người đi “Ukm! Thứ cho bà không phải bà tôi.” Chỉ có hai tay thôi nhưng Lộ Y một phát có thể kéo cả nhà Hạt Kim ra cùng nữa.
Hai người mẹ, cũng là hai chủ tớ gặp nhau, có rất nhiều điều để nói nên hôm trưa ấy thật sự nói rất nhiều. Với lại Lộ Y nói với mấy người là chiều sẽ đi chọn y phục. Cũng chẳng ai từ chối cả nên mọi người cứ thế mà ăn cơm trưa.
Còn chỗ ngủ của mọi người thì lại đau đầu. Viện nguyên chủ nhỏ chỉ hai viện với lại cũng đã có cháy qua một lần rồi. Mẹ cô đang ở một viện, vậy nên Anh Kị lại phải ngủ ở phòng cô thêm lần nữa.
Lộ Y tuy nói là cùng mọi người ngủ trưa nhưng cô lại không thể ngủ được. Anh Kị đi từ sau lên mà ôm lấy cô, lên tiếng quan tâm “Lộ Y tỷ tỷ à ! Nếu tỷ mà bị cảm lạnh ta sẽ buồn lắm đó. Đi ngủ cùng ta đi mà.”
Định từ chối thì cô lại nhìn thấy vẻ mặt lo âu của cậu ta dành cho mình thì đành mềm lòng. Cùng với cậu ta ngủ trưa, nhưng chỉ ngủ trưa thôi nha.
Cao thủ không bằng tranh thủ, Anh Kị tiện tay mà thôi, cậu đưa tay lên và ôm cô vào lòng. Tham lam mà ngửi mùi hương cơ thể của cô, nói cậu là biến thái cũng không tệ đâu.
Chiều đã đến, tuy những ánh nắng ấm áp đã chiếu xuống nhưng nhiệt độ ở nói này vẫn lạnh. Cùng nhau xuống phố ai ngờ lại gặp được người quen mà cô quen được lúc tìm mẹ mình đó là ... Tư Loan, Nhị công chúa của cái Tư Quốc này.
Ở Am Ni không ít lần Lộ Y và Tư Loan đã chạm mặt nhau. Cứ chạm mặt chỗ nào là auto chỗ đấy liền náo loạn khắp nơi.
Tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ “Tham kiến Nhị công chúa”. Nhưng còn Lộ Y thì lại nhìn thẳng vào mắt của Tư Loan không hành lễ hay làm bất cứa thứ gì cả.
Con ả lại dùng chất giọng thảo mai của mình, lên tiếng nghe tưởng kinh ngạc lắm ý “Ai zô ! Sao lại gặp Quách nhị tiểu thư ở đây rồi. Xem ra chúng ta rất có duyên nha.”
Lộ Y liền đáp “Không dám dùng từ ‘chúng ta’ với công chúa đâu ạ. Người thân là hoàng tộc mà rảnh giang quá nha.”
Đã có vài dây gân đã nổi lên trên bộ mặt ngứa đòn của Tư Loan rồi. Ả ta nói tiếp “Quách nhị tiểu thư khách khí quá đi. Hôm nay tiểu thư ra ngoài có việc gì vậy ?”
Lộ Y đáp lại một cách lạnh lùng: “Không liên quan tới cô. Nhường đường cho!”
Cả ngày hôm ấy ,không có một con ruồi nhặng nào vo về bên tai nữa nên cũng thoải mái mà mua sắm.
Đêm đấy, Lộ Y lại không khỏi suy nghĩ về quá khứ. Một gia đình giàu có lắm tiền nhưng cũng lạnh lẽo vô tình, nhưng Lộ Y lại có người quan trọng ở nơi ấy nhưng chắc hẳn cô không thể về đấy nữa. Cùng với đó, Lộ Y mỗi lần buồn lòng là sẽ ra ngắm trăng. Nhưng vô thức, nước mắt cô đã rơi lã trã xuống nền tuyết trắng tinh tan chưa hết.
Lúc này người nam nhân lúc trước nhắc nhở cô lại xuất hiện, vẫn giọng nói đó “Nàng sao thế ?” Nhưng hôm nay lại mang đôi phần dịu dàng hơn trước. Thấy có người thì Lộ Y đã chạy đến ôm lấy người nam nhân đó. Vừa ôm vừa khóc, anh ta định đẩy cô ra thì Lộ Y lại nói “Làm ơn ôm tôi thêm một lúc nữa.”
Nghe vậy thì anh cũng mềm lòng mà cho cô ôm mình lâu hơn chút. Ở trong lòng anh, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, còn đâu cái vẻ lạnh lùng vô tình mấy hôm trước nữa ?
Ôm một lúc thì hai người cũng bỏ ra, hai người ngại ngùng ngồi hai bên đối mặt với nhau. Anh ấy lo lắng cho mắt cô nên hỏi “Nàng hôm nay sao thế ?”
Lộ Y không trả lời mà chuyển sang hỏi anh là ai, người này đeo mặt nạ nên chẳng thể nhìn rõ được, cô chỉ biết là dựa theo những gì mình biết thì chắc hẳn đằng sau lớp mặt nạ đấy sẽ là một khuôn mặt khiến bao người rụng trứng nhỉ ?
Nói chuyện không bao lâu thì Lộ Y quá mệt mỏi mà ngủ quên mất. Anh ấy thầm nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên tóc cô ấy rồi choàng cho Lộ Y chiếc áo khoác mà mình đang mặc. Tự dưng anh nói đủ lớn nhưng cũng đủ nhỏ “Giang Phong !”
Từ nơi đâu đó, Hoắc Ảnh lao xuống và quả nhiên tên thật của anh ta là Giang Phong. “Người có việc gì phân phó ạ.”
Người nam nhân kia hỏi “Hôm nay có chuyện gì ? Sao Y nhi lại như thế này ?”
Giang Phong tường thuật lại tất cả những thứ mà anh nhìn thấy. Nam nhân kia suy tư “Mấy người này chê mình sống lâu quá à ? Tổ chức sát thủ Tâm Hạc à ?”
“Nhưng thứ cho ta nói vào, Vệ Thư là người đi bên cạnh tiểu thư cũng là chủ của Tâm Hạc nên chắc hẳn có người thuê sát thủ.”
“Ukm cứ tìm hết đi, nếu tìm thấy thì báo cáo cho ta.”
Rồi anh ta quay đầu lại phân phó Lộ Y cho Hoắc Ảnh xử lý rồi mình thì biến mất. Hoắc Ảnh ở nơi đấy cũng thầm chửi rủa trong lòng.
Nhưng cũng chịu bế Lộ Y vào mà giao cho Anh Kị đang ngồi đấy. Anh Kị lo lắng hỏi “Lộ Y tỷ tỷ bị sao thế ?”
“À chủ tủ nhà ta nói là ‘ngươi vẫn nên tránh tránh xa xa tiểu thư đi là vừa’ vậy đó ạ.”
Nhưng Anh Kị không đoái hoài đến cậu ta mà mình bế Lộ Y lên giường, nhẹ nhàng cởi giầy ra cho cô, đắp chăn cho cô. Cởi áo khoác cho cô để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Rồi mình cũng lăn lên giường. Không hiểu sao, khi ngắm cô lúc ngủ như vậy lại tạo nên cho anh một cảm giác an lòng hiếm hoi.
Updated 42 Episodes
Comments