Chương 10 : Người Gây Chuyện

“Phật có ở trên cao minh chứng, bần tăng chỉ làm những việc đúng với đạo tâm, vậy nên xin thí chủ ra về cho.”

Nghe xong thì lão mặt thẹo kia tức giận mà mặt nổi đầy gân xanh, hằn giọng: “Lão già chết tiệt nếu các người không giao Giang Phong ra thì ta sẽ phá nát nơi này.”

Lúc này, Lộ Y cùng Vệ Thư mới ra hóng chuyện đang núp tạm ở một góc khuất ánh sáng.

Khi người mặt thẹo kia định ra tay thì một trưởng pháp từ đâu bay tới đánh trúng vào thanh kiếm của lão ta khiến nó văng xa vài thước trước khi đáp đất.

Khi thấy trưởng pháp đó, tất cả mọi người đều quỳ dạp xuống, đều nói : “Tham kiến cung chủ !”

Vị trụ trì đến bên chỗ đó rồi lên tiếng kính cẩn : “Cung chủ, động tĩnh như vậy ta vẫn có thể trấn áp được, người không nên ra mặt ạ.”

Một người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo nhưng pha chút ngỗ nghịch bước ra, hoá ra là một vị tiểu cô nương, cô ấy nói: “Với các người hả ? Ngài ấy không có rảnh để đến đâu, mà chỉ kêu ta đến thôi. Sao một kẻ tép diu như vậy mà các người không thể đối phó được thế ? Cung chủ mà nhìn thấy cảnh này thì các ngươi sẽ bị phạt đó.”

Vị cô nương này khá là ngông cuồng, không biết người này có thân phận gì nữa. Vị trụ trì ấy liền có chút cung kính, mà nói :

“Nhà chùa có quy định là không được sát sinh trong chùa, xin ngài bỏ qua cho vì sự không hay này.”

“Vậy bổn cô nương ta nể tình ngươi là người của cung chủ mà sẽ không báo cáo việc này, nhưng ngươi hãy chú ý. À mà hắn đến đây đòi cái gì à ?”

“Dạ thưa, người này đến đây để đòi một người tên là Giang Phong”

Vị tiểu cô nương ấy khẽ nhăn mày rồi lại cười tươi một cách ngỗ nghịch.

“Ta không hề biết người nào như vậy, thế nên là hắn đã vào đây mà làm phiền đến cung chủ mà không có lí do chính đáng nào cả nên cứ giao hắn cho ta. Lão không cần lo đâu tiểu mĩ nhân ta khác có cách, sẽ không làm ô uế nơi chùa chiền này đâu.”

Lão trụ trì lại cúi đầu : “Vậy lão thật cảm tạ ngài và cung chủ.”

Tiểu cô nương chỉ cao vỏn vẹn hơn 1m40 một chút nhưng sức mạnh lại vô biên, chỉ cần một tay cô ấy đã xách hắn lên lơ lửng trên không trung. Biến mất cùng lão mặt thẹo bằng một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Bay đến một góc trống trong một khu rừng nào đó. Lệnh Hạnh Tô thả ông ta xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi tìm Giang Phong có việc gì ? Không nói thật thì kiếp này chỉ đến đây thôi đó.”

Hắn vẫn không phục mà răn đe rằng cô ấy chỉ là một tiểu cô nương không thể làm gì hắn cả. Vì thế mà người ở lại, tay đi nhé. Hạnh Tô vung kiếm một cái, cánh tay trái của hắn ta không cánh mà bay ra khỏi thân. Bấy giờ mặt mũi Lệnh Hạnh Tô như mặt thú dữ khát máu vậy, hét lớn :

“Nói ! Bổn cô nương ta không có thời gian chơi với ngươi, nếu ngươi còn cứng miệng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình.”

Lão mặt thẹo cố gắng lại nỗi đau mà nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Ấp a ấp úm “Ta ... ta ... ta đến tìm Giang Phong để ... để đưa hắn ta về lĩnh tội”

Hạnh Tô nhắc lại bằng giọng nói có phần lạnh lùng “Lĩnh tội ? Hắn ta đã làm ra cái chuyện gì mà lại phải về lĩnh tội cơ chứ ?”

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Quay về phòng của mình, Vệ Thư thì đã lăn ra ngủ, còn Lộ Y thì vẫn thức để đọc sách. “Ở nơi này chẳng có điện thoại cũng chẳng có ti vi mà giải trí, ta chỉ biết đọc sách thôi.” Lộ Y khẽ thở dài, nằm dài ra bàn, đi lâu như vậy rồi Lộ Y chợt nhớ về gia đình ở kiếp của cô ấy, tuy họ có một chút quá đáng nhưng ở đó vẫn còn nhiều người thương cô thật lòng. Mang tâm trạng ủ rũ mà chìm vào giấc ngủ.

Còn ở bên Lệnh Hạnh Tô thì sau khi tra khảo xong, cô bé ấy lập tức giết chết lão mặt thẹo đó mà không chớp mắt lấy một cái. Cô bé còn chê bẩn tay nữa chứ. Quay về một căn viện to lớn nào đó. Vẫn cái bóng hình ấy, cô bé hiếm khi ngoan ngoãn lại ngoan ngoãn đến lạ thường khi gặp tồn tại bí ẩn sau tấm bình phong. Cúi người kính cẩn, nói : “Thưa ngài, tôi đã dọn dẹp xong.”

Giọng người phụ nữ dịu dàng nhưng mang đôi phần áp lực cất lên “Ngươi chắc là không làm kinh động đến nữ nhi của bổn tôn chứ ?”

“Tôi dám lấy cả tính mạng này ra để cược rằng tiểu thư an toàn.”

“ Tốt ! Ngươi lui xuống đi.”

Khi Hạnh Tô lui đi rồi thì bà ấy mới suy nghĩ : “Cậu bé Giang Phong này đành phải để tại chỗ của cô con gái lớn của mình thôi. Quá nhiều nhiều người nhòm nhó đến thân phận của cậu ta rồi.”

Rồi bà ấy lại thở dài. Ngồi vào bàn viết nhanh một lá thư rồi đưa cho bồ câu đưa thư để gửi đi. Về đến tay người nhận, người nhận là một tiểu thịt tươi chính hãng, nhưng cậu ta lại có hơi nham hiểm. Nội dung trong thư yêu cầu cậu ấy phải lập tức quay về chùa Am Ni trước buổi trưa ngày mai, nếu không khỏi cần sống nữa, “Rõ ràng đây là thư đe dọa chứ thư mời gì chứ ?”

Cậu ấy ôm mặt mà thầm chửi mắng trong lòng thật nhiều, nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi quay ra khoác cái áo choàng vào xong nhảy đường cửa sổ ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Tái Sinh.
2 Chương 2 : Gia Đình.
3 Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4 Chương 4 : Người Kể Chuyện
5 Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6 Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7 Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8 Chương 8 : Trặn Đường
9 Chương 9 : Chùa Am Ni
10 Chương 10 : Người Gây Chuyện
11 Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12 Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13 Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14 Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15 Chương 15 : Cậu Nhóc
16 Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17 Chương 17 : Nô Tỳ
18 Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19 Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20 Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21 Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22 Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23 Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24 Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25 Chương 25 : Thú Vị.
26 Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27 Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28 Chương 28 : Thích Khách.
29 Chương 29 : Thuốc.
30 Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31 Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32 Chương 31 : Tại Sao !?
33 Chương 32 : Đi !
34 Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35 Chương 34 : Nhà Lao.
36 Chương 35 : Đại nhân ?
37 Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38 Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39 Chương 38 : Cuốn Sách.
40 Chương 39 : Gì Đây ?
41 Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42 End rồi !
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Tái Sinh.
2
Chương 2 : Gia Đình.
3
Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4
Chương 4 : Người Kể Chuyện
5
Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6
Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7
Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8
Chương 8 : Trặn Đường
9
Chương 9 : Chùa Am Ni
10
Chương 10 : Người Gây Chuyện
11
Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12
Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13
Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14
Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15
Chương 15 : Cậu Nhóc
16
Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17
Chương 17 : Nô Tỳ
18
Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19
Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20
Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21
Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22
Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23
Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24
Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25
Chương 25 : Thú Vị.
26
Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27
Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28
Chương 28 : Thích Khách.
29
Chương 29 : Thuốc.
30
Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31
Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32
Chương 31 : Tại Sao !?
33
Chương 32 : Đi !
34
Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35
Chương 34 : Nhà Lao.
36
Chương 35 : Đại nhân ?
37
Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38
Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39
Chương 38 : Cuốn Sách.
40
Chương 39 : Gì Đây ?
41
Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42
End rồi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play