Hai ba ngày sau, Lộ Y đang luyện mấy môn võ công thì nghe từ nhiều hoà thượng đang bàn tán về Hoàng tộc đã đến và hiện tại đang ở viện chính. Nghĩ thầm đó cũng chẳng phải việc của mình mà bản thân phải để ta.
Nhưng không ngờ một điều, lúc này lại có một tiểu muội muội nào đó lấp ló sau một cái cây gần chỗ cô đang luyện tập. Lộ Y liền phát hiện ra mà dừng lại động tác, quay ra chỗ của tiểu muội muội đó.
Nhẹ nhành nói : “Tiểu muội muội à, muội là Khuê nữ nhà ai thế ? Sao muội lại lấp ló ở đây ? không tìm thấy cha nương à ?”
Cô bé nhỏ nhắn lại cứ dương đồi mắt dễ thương để nhìn Lộ Y, lắp bắp mãi mới mở được khẩu hình miệng, giọng nói nhỏ nhắn: “tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đang tập võ sao ?”
Lộ Y bế cô bé lên mà nhìn ngắm, cũng vì kiếp trước cô thích những đứa trẻ dễ thương như vậy nên Lộ Y chẳng thể nào cưỡng lại sức quyến rũ của cô bé trước mắt này.
Lộ Y sau khi bế một lúc thì thấy em ấy có vẻ khó chịu thì cô mới thật xuống. Đồng thời hỏi:
“ Tiểu mĩ nhân, tên muội là gì ?”
“Tên ta là Tư Thượng Kim.”
Cô ngẫm nghĩ sâu xa về cái họ quen thuộc này. Không để ý mà đã trầm tư lúc lâu, Thượng Kim gọi cô mấy chục tiếng thì mới lay mạnh người Lộ Y. Làm người đang chìm vào suy nghĩ như cô hoàn hồn lại.
Lộ Y thôi tập võ mà dắt tay cô bé, tìm tạm một vị ni cô mà gửi nhờ. Tuy cô yêu thích trẻ con là thật nhưng bé con này cũng phải có gia đình chứ, chắc hẳn gia đình cô bé cũng đang tìm cô bé lắm.
Đang bận lòng suy nghĩ thì đã thấy có một người phụ nữ khoảng 30 - 40 tuổi, mặc một bộ cổ phục đơn giản của các gia nhân, hớt hải gọi:
“Thập tam công chúa !Người sao lại đi ra đây, người có biết là hoàng hậu cùng hoàng thượng lo cho người lắm không ?”
Nghe người phụ nữ này gọi cô bé là Thập tam công chúa thì cô mới nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Vốn họ của người hoàng tộc là họ Tư mà, sao cô lại quên được vậy.
Nhìn cô bé bị dắt đi, Lộ Y không có ý gì, mà chỉ lặng lẽ lục lại kí ức của nguyên chủ, cô cũng không để ý đến cái chào tạm biệt của cô bé Thượng Kim ấy:
“Tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ đi tìm tỷ.”
Lúc này thì cũng thấy Vệ Thư vắng mặt bao lâu nay tìm tới. Gọi lớn: “Lộ Y ! Ngươi biết ta vừa nghe được tin tức gì không ?”
Lộ Y cũng quay mặt ra chỗ cô ấy mà hỏi: “Việc gì mà như nhà người sắp có hỉ thế ?”
“Còn hơn thế nữa kìa.”
Rồi Vệ Thư bá vai bá cổ Lộ Y vẻ thần thần bí bí mà kéo cô ra một cái bàn nhỏ ở góc khuất. Nói nhỏ như không muốn ai nghe phải vậy: “Này ta nói với ngươi, hứa với ta đừng sốc quá nhé.”
Lộ Y mất kiên nhẫn: “Nói đi cứ giả thần giả quỷ ở đó làm cái gì cơ chứ ?”
Thấy cô bạn mình bình tĩnh như thế thì Vệ Thư cũng nói: “Ta nghe nói là lần dâng hương này cả gia đình Hoàng tộc sẽ tới đấy.”
Thấy cô vẫn không động tĩnh gì thì Vệ Thư lại tiết lộ: “Người không biết à ? Trong hậu cung có bao nhiêu giai nhân, bao nhiêu cốt nhục ngươi không biết chắc, đến lúc đấu cái chỗ này sẽ trở thành cái chợ cho mà coi.”
“Thì ?”
Vệ Thư tự dưng mất hứng ngang: “Ngươi không thấy lúc đấy sẽ thú vị thế nào đâu. Đi theo ta.”
Rồi cô gái mạnh mẽ ấy kéo cô đi. Một lúc sau thì cũng dừng lại ở một nơi vô cùng đông người đứng đó, dàn ra làm hai hàng và để khoảng trống ở giữa cho một đàn mĩ nam đi.
Người đi trước chắc là Thái tử Tư Mạc Thiên nhỉ ? Cô nhìn kiểu gì thì trong đám này cũng chẳng có thằng nào ra hồn, ngoại trừ người một thân bạch y đi ở giữa đoàn người ấy. Hỏi ra thì mới biết cậu ta là tứ hoàng tử Tư Hàn Nam, nương của y là một nữ tướng sĩ vô song Vạn Lãnh Khê, luận dung mạo thì không phải bàn, luận tài nghệ thì trong thế gian không một ai có thể đấu lại nàng.
Nhưng Lộ Y có một khúc mắc nho nhỏ, mà nói ra thành lời mất : “Không phải chứ, sao người như vậy lại đồng ý vào nhập cung làm một chức Quý Phi nho nhỏ ấy chứ ?”
Lúc này lại có google sống giải câu hỏi cho cô:
“Cô mất trí nhớ thật đấy à ? Vài năm trước phụ thân của nàng lãnh đạo một đội quân lớn hơn trăm binh vạn mã đối mặt với trận chiến ác liệt cùng Minh Quốc, sau thì biết tin là thắng trận nhưng phụ thân nàng cũng chết vì mất máu quá nhiều. Đau lòng quá mức, nàng ta dù mạnh mẽ nhưng lại khóc thương sót hai ngày hai đêm trước mộ phụ thân. Thấy thế, hoàng thượng liền đề nghị nàng gia nhập cung cấm, một phần vì đồng cảm với hoàn cảnh, một phần vì nghe nói là đã hứa với Vạn lão gia phải chăm sóc cho nữ nhi ông ta. Nhưng ai mà chẳng đoán ra dã tâm của ông ta cơ chứ ? Nhân lúc Vạn gia như rắn mất đầu thì nuốt luôn gia tộc Vạn gia. Lão gia chết tiệt.”
Thấy cô bạn nói thế thì cô cũng rén ngang. Mẹ ơi đây là châm biến người ta trước nhi tử của người ta đây à ?
Chợt lúc này cô thấy anh ta nhìn về phía mình, trong đầu có ngàn vạn câu hỏi nhưng Lộ Y chọn phương pháp quay mặt đi. Tránh vỏ dưa trúng ngay vỏ sầu riêng mà, Tư Mạc Thiên cũng đang đặt ánh mắt vào người cô. Lộ Y cảm thấy ghê tởm làm sao ý.
Còn bên này, Thái hoàng tử lại một mặt say mê. Chắc hẳn đã mê mẩn cái nhan sắc này của Cô rồi, bản thân hắn thì cũng tự luyến. Có lẽ hắn ngẩn ngơ trước nhan sắc của Lộ Y vì cô ấy đã thay đổi quá nhiều. Trước đây là một mặt như một con thiêu thân, mạc hắn nói gì thì làm ấy, còn bây giờ à ? Là một cái thần thái mà không ai có thể với tới được.
Vài phút sau, Lộ Y cũng không biết bằng cách thần kì nào mà bản thân cùng cô bạn Vệ Thư đã ngồi chễm chệ kẻ trong tiền sảnh từ bao giờ. Đồng thời cũng đang đối mặt với bao nhiêu khuôn mặt nửa quen nửa lạ này nữa. Trong số những đứa con của cẩu hoàng đế này tổng cộng có 17 đứa con gái, 21 đứa con trai. Không hiểu sao ổng đẻ được nhiều như vậy đó, chịu rồi.
Không khí đang chìm vào không gian yên tĩnh thì tiếng ho nhẹ của hoàng thượng vang lên, theo sau là tiếng nói của ông ấy: “Quách Nhị tiểu thư, trẫm có nên hỏi xem nàng đến đây có việc gì không ?”
Updated 42 Episodes
Comments
Bảo Nhiên
Google sống ! 🤣🤣
2024-07-05
0