-“Mọi người có còn nhớ Nhị tiểu thư của quách gia chứ ?”
Nghe đến cái tên này mọi người có mặt tại quán trà liền xôn xa xôn xao lên, người người đều bàn tán còn vẻ rất có hứng thú về nguyên chủ Quách Lộ Y.
Một người không biết là ngồi ở hàng ghế nào mà lên tiếng, hỏi :
-“Thứ cho ta không biết vị Quách Nhị tiểu thư ấy là người như thế nào ?”
Ngay tức khắc, tất cả ánh mắt ở quảng trường đều đồng loạt dò xét khắp nơi để tìm bằng được cái nơi phát ra giọng nói đó, chủ nhân của giọng nói đó là một vị cô nương nào đó thì phải, Lộ Y cũng phải nhìn xem người ấy là ai mà lại không biết đến cái danh phế vật của nguyên chủ cô ấy trước đây.
Người kể chuyện hắn lại giọng nói của mình rồi chấn chỉnh lại mọi người, sau cũng trả lời câu hỏi của vị cô nương đó :
-“Khụ... khụ... chắc ngài là người từ nơi khác đến nhỉ ? Quách nhị tiểu thư của chúng tôi nổi tiếng toàn quốc vì sự vô dụng của cô ấy, các vị thấy tôi nói đúng không ạ ?”
Tất cả người có mặt trong đại sảnh đều tán thành với ý kiến của ông ta, lại nổi lên một đợt sóng bàn tán nữa.
Thanh Mai nghe thì vô cùng tức giận mà đấm suýt lõm cái bàn nhà người ta, ẻm đứng dậy muốn kéo Lộ Y quay về phủ nếu không với tính cách trẻ con trước đây của nguyên chủ sẽ gây ra chuyện lớn nào đó cho mà coi.
Nhưng không ngờ nhìn mặt chủ tử nhà mình còn bình thản hơn cả cô ấy nữa, như cái người bị nói đến không phải là cổ vậy đó. Thanh Mai khẽ lay người Lộ Y, hỏi :
-“Tiểu thư, người không cảm thấy khó chịu hả ?”
Lộ Y khó hiểu khi nghe câu hỏi này của cô gái trước mặt, hỏi lại: “Tại sao ta phải tức giận chứ ?” Bày ra vẻ khó hiểu nhìn Thanh Mai nàng ta.
Lộ Y thầm nghĩ : “Xem ra nguyên chủ cũng sống không tốt gì !”
Bỏ lại suy nghĩ ấy đi, cô lại đặt sự chú ý của mình vào người kể chuyện, vì cô thấy có vẻ ông ta sắp sửa nói ra thứ gì đó.
Suy đoán của Lộ Y đã đúng khi ông ta cất tiếng nói:
-“Các vị không phiền chứ nếu ta kể lại tai tiếng của cô ấy chứ ?”
Thấy mọi người đều đã đồng ý thì ổng mới nói tiếp :
-“Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Đầu tiên tôi sẽ nói theo từng mốc thời gian trước nhé. Năm năm tuổi, Quách nhị tiểu thư của chúng ta đã hậu đậu mà làm đổ cái đèn cầy gây ra vụ hoả hoạn không đáng có ở phủ Quách thừa tướng. Không những thế, năm lên sáu bất cẩn đi không vững lại ngã xuống dưới hồ trong vườn Quách gia, đầu đập vào cái gì đó mà trở nên ngu ngốc, hôn mê đúng ba ngày ba đêm mới chịu tỉnh... bla... bla...”
Câu chuyện cuộc đời đầu thử thách của Quách Lộ Y quả là trông gai, gợi lên sự hứng thú, cũng nhờ nhiều phần vào người kể chuyện có chất giọng truyền cảm.
Truyện dài đến nỗi có thể làm ra một cuốn sách có tiêu đề là ‘Cuộc đời của Quách Nhị tiểu thư’ luôn rồi đó.
Ông già kể chuyện vẫn kể :
-“Một tin khá thú vị mà tôi vừa nhận được. Các vị có thể đoán ra ai là nhân vật chính rồi đấy. Dạ vâng đó chính là Quách Lộ Y chứ còn ai nữa ạ. Lần này họ sẽ quyết định đuổi ả ta lên núi để gả cho thổ phỉ đó ạ !”
Mọi người đều ồ lên một tiếng lớn, Lộ Y cũng ngạc nhiên: “Không ngờ thông tin ở đây lại nhanh như vậy đã truyền ra, chắc lại là chiêu trò của người tỷ tỷ tốt của ta đây mà. Ta không đồng ý thì lại làm ra cái muỗi này”
Cả đại sảnh vang vọng tiếng cười lớn của nhiều người.
Cả Lộ Y cũng phải vỗ tay khen thưởng cho người kể chuyện vì các câu chuyện của ông ta đều rất hữu ích cho cô.
Nhưng đột nhiên lại có một việc ngoài ý muốn, một cái phi tiêu nhỏ từ phía vị công tử đối diện mà phóng đến đâm phập phát vào cổ người kể chuyện, chết tức khắc không một dòng di chúc.
Và đương nhiên, những người chỉ vừa nãy còn đang cười nói mà giờ đã hoảng loạn chạy khắp nơi, hét lớn như đây là chỗ giết heo vậy. Loạn cào cào lên một bãi rồi, Thanh Mai cũng hoảng hốt kéo cô dậy khỏi chiếc ghế đó nhanh nhất có thể.
Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hoảng loạn mà không để ý.
Lộ Y đi xuống phía dưới tiếp cận cái xác của người kể chuyện rồi lấy cái phi tiêu đó dưới sự theo dõi sát xao của người đàn ông trên lầu.
Cầm được cái phi tiêu ấy lên, nhìn thẳng về phía người đó tỏ ý mình muốn lấy thứ này. Khi người đó gật đầu thì Lộ Y đút nó vào trong tay áo của mình.
Động tác này làm cả vị công tử và vị cô nương đó bất ngờ.
Lúc này đội quan phủ đã tới, liền phong toả vụ nổi loạn ngay lập tức.
Nhìn thấy vệ binh Lộ Y lại lo lắng mà nhìn về phía vị đó thì người ta đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
Lộ Y thì bình tĩnh còn Thanh Mai đã phát hoảng liền kéo cô thoát khỏi đám đông lẻn ra ngoài, nhưng Lộ Y đã bị người trong đội vệ binh nghi ngờ này nọ vì cô ấy khi bước ra ngoài lại vô cùng bình tĩnh dù phía trong là vụ giết người cơ mà, cũng là quá phô trương rồi.
Nhìn ra chỗ người vệ binh nhìn mình Lộ Y khẽ cười nhạt với anh ta, nói thầm trong đầu : “Tôi đợi ngày các anh tìm ra hung thủ đó !” Cô nghĩ vậy vì đơn giản đội này chẳng thể làm gì cả bởi Lộ Y quá rõ với năng xuất của cảnh sát cổ đại rồi.
Thanh Mai đứng lại nhìn cô đầy lo âu, nói : “Sao người lại bình tĩnh khác thường vậy chứ ? Với lại nếu có người biết người cầm cái phi tiêu đó thì người chết chắc đó ạ.”
Vẫn cái bản mặt ấy mà Lộ Y nói : “Cái bọn ất ơ đấy thì còn lâu mới tìm đến chỗ ta.”
Thanh Mai cũng trấn an lại bản thân mình sẽ chẳng có việc gì đâu mà phải sợ hãi như vậy. Cô ấy quay ra chỗ chủ tử của mình và nói : “Tiểu thư bây giờ chúng ta phải về Phủ ngay nếu không sẽ có người nghi ngờ đó ! Mà người có biết chúng ta đã quên cái gì không thế ạ ?”
Lộ Y lắc đầu không biết rồi cũng đồng ý mà đi về nơi Quách phủ toạ lạc.
Vừa đi bản thân cô vừa suy tính về chuyện được nghe về nguyên chủ, hoá ra cô ấy còn có một người mẹ, bà ấy có lẽ đang ở trong một cái chùa nào đó để cầu phúc cho cô.
Lộ Y cũng thấy hơi sót vì bà ấy đang cầu phúc cho con gái bà trên ấy mà con gái bà vì một lí do nào đó mà hồn thoát xác rồi.
Khổ thân.
Updated 42 Episodes
Comments
Nguyễn Sơn VTland
dù sao thì cũng là mẫu thân ruột mà
2024-02-29
2