Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.

Hai người đã về đến Quách Phủ một cách dễ dàng.

Vào viện không bao lâu, ngồi xuống vừa uống xong một tách trà thì có một người nô tì nào đó khá lạ mặt chạy vào, bẩm báo : “Thưa nhị tiểu thư ! Xin thứ lỗi vì đã làm phiền tiểu thư, nô tì còn có việc muốn bẩm báo !” Vừa nói, cô nô tì vừa cúi thấp người xuống một góc 75 độ.

Lộ Y thấy cô nô tì này cũng thật lắm lời dài dòng văn tự, cô lạnh giọng nói : “Nhanh ! Gọn ! Lẹ !” Tay thì cô vẫn đang cầm tách trà lắc nhẹ.

Cô nô tì ấy liền cúi đầu mà bẩm báo rằng có một vị đệ đệ nào đó đến tìm cô và hiện tại người ta đã đợi ở tiểu đình viện ngay ngoài kia rồi.

Và còn là người có vẻ thân thiết với nguyên chủ nữa chứ.

Thật là đau đầu a, Lộ Y cảm thấy khá là kì lạ khi cố lục lại kí ức của thân chủ này vì đơn giản Lộ Y không thể nhớ ra người đó là thằng ất ơ nào nữa.

Cô đành phẩy tay kêu nô tì của mình đi ban thưởng cho cô nương trước mặt rồi cũng cùng Thanh Mai sửa soạn để ra gặp cậu ta.

Trong khi ngồi đó để cô người hầu trùng tu lại nhan sắc thì Lộ Y tiện hỏi về cậu nhóc đó. Qua lời Thanh Mai cô nghĩ cậu nhóc Lâm Anh Kị này khá là nghịch ngợm. Là con nhà Vương gia nên được gọi là thế tử của Tư Quốc.

Không mất qua lâu để Lộ Y chỉnh sửa xong trạng thái. Đi ra ngoài gặp cậu ta thôi nào. Đi đến tiểu đình viện thì Lộ Y đã thấy lấp ló đâu đó bóng dáng của một người nam nhân cao lớn và bảnh bao.

Bước tới gần hơn thì cô mới thấy rõ khuôn mặt của cậu ta, ngũ quan tuấn tú, thần thái toả sáng, tiêu sái mà ít người có được, một mặt lạnh nhạt bất cần nhìn xung quanh như đang tìm một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng anh chàng ngay sau khi nhìn thấy cô thì liền thay đổi hoàn toàn, trở thành một đệ đệ ngoan ngoãn, dễ thương. Làm Lộ Y còn tưởng mình thật sự đã nhìn lầm.

Anh Kị chạy ra bên cạnh cô ngay sau khi nhìn thấy sự hiện diện của cô. Nói trong vui vẻ : “Lộ Y tỷ tỷ ! Lâu rồi không gặp, ta nhớ tỷ lắm đó”. Lại gần còn ôm trầm lấy cô. Cô không thích tiếp đón mấy cái ôm như vậy từ người lạ. Vậy nên Lộ Y đã đẩy vị đệ đệ của mình ra ngay, sau khi ngồi lại vào chỗ, mặt đối mặt, thì cậu mới hỏi :

“Sao dạo này tỷ không đáp lại thư của ta ? Có phải tỷ xảy ra chuyện gì không hả ? Nói đi ta sẽ bảo phụ thân ta chống lưng cho tỷ nên tỷ hãy nói cho ta biết”

“Ồ vậy ra là vị đệ này cũng thật thật lòng đối đãi với nguyên chủ nha !” Lộ Y thầm nghĩ trong lòng. Mà cô cũng không ngờ rằng ở đây lại có một người chịu được nguyên chủ đó.

Hai người đang nói chuyện phiếm với nhau thì có một vị nào đó không mới mà tới. Người đó là Quách Hạ Lỗi đệ đệ cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Nhìn thấy thằng bé thì Lộ Y cô cũng không để tâm nhiều đến cậu nhóc 13 tuổi mà mát dượi này.

Bị hai người quăng cho nguyên vườn bơ thì Hạ Lỗi nổi cáu hét lên: “ SAO CÁC NGƯƠI DÁM KHINH NHỜN TA NHƯ THẾ HẢ !? GẶP BỔN THIẾU GIA TA CÒN KHÔNG MAU HÀNH LỄ”

Giọng nói trẻ con vẫn văng vẳng trong không khí, Lộ Y ngoáy ngoáy cái lỗ tai mình, cũng thấy thằng nhóc này hét to thật. Anh Kị thì sau hồi kinh ngạc cũng quay lại trạng thái ban đầu hỏi cô : “Lộ Y Tỷ ! Người bất lịch sự này là ai thế ?”. Thanh Mai thấy người đến là tam thiếu gia thì hành lễ theo quy củ bình thường: “Tham kiến tam thiếu gia, cậu lên đây từ lúc nào thế ạ ?”

Cậu nhóc ấy kiếm đâu ra cái roi da mà nhân vật phản diện trong những cuốn tiểu thuyết hay dùng để đánh người ấy, phất tay một cái roi da liền quật đến chỗ của cô nô tì vừa mới lên tiếng, vừa đánh vừa nói: “Bổn thiếu gia đã cho người nói chuyện chưa mà người nói hả ?”

Quất roi thứ nhất trượt cậu ta liền nổi khùng lên mà khua tay loạn lên, đầu roi cứ đập bên này đến đập bên kia, nó chuẩn bị đập đến chỗ Thanh Mai thì cô kịp ra chắn được, đồng thời mà nắm được sợi dây đó, do vậy mà tay chỗ nắm bị quật bắt đầu gỉ máu.

Không quan tâm nhiều đến thế, cô liền dật thật mạnh sợi dây về phía mình. Sợi dây đội ngột văng khỏi tay mình, Hạ Lỗi đã cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi còn đây nhưng nỗi đau về thể xác đã làm lấn đi rồi, Hạ Lỗi liền lăn ra ôm tay kêu đau oai oái.

Lộ Y sai Thanh Mai ra kiểm tra xem cậu nhóc có bị làm sao không thì lại bị cậu ta đẩy ra. Thanh Mai bị đẩy ra thì đập đầu vào cái cục đá cạnh đó mà ngất đi.

Thấy có điềm, cô cùng cậu em trai vừa quen biết một người ra chỗ của Thanh Mai, một người lại chỗ của Hạ Lỗi xem sao.

Lỗ Y lại gần chỗ Thanh Mai, thấy cô bé chảy máu đầu thì cô vô cùng lo lắng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bế cô bé lên, chạy thẳng vào phía trong phòng rồi bảo một nô tì nào đó gọi ngay đại phu đến, việc này liên quan đến mạng người nên người hầu đó cũng không dám chậm chễ.

Nhìn Thanh Mai đang nằm trên chiếc giường sắc mặt thì nhợt nhạt, xanh xao không kém gì người chết cả mà khiến cô đau lòng vô cùng.

Không ngờ vừa đến đây chưa nổi một ngày mà đã mất một mạng người và một người bị thương rồi. Có phải vận cô đen quá mà lây cho họ hay không ? Hay... dù là kiếp thứ hai nhưng không tránh khỏi việc giống như kiếp trước chăng ?

Việc này làm cô vô cùng bận lòng. Không khỏi nghẹn họng cố kìm lại nước mắt, ước gì có cô bạn thân của mình ở đây thì tốt biết mấy, cô ấy là bạn thân nhất của cô kiếp trước, nhớ đến người bạn này người lạnh lùng như Lộ Y cũng phải có chút vẻ ấm áp chứ.

Anh Kị ngồi bên cạnh nhìn tỷ tỷ của mình cố an ủi : “Đại phu đã nói là cô ấy không bị sao rồi, chỉ cần tịnh dưỡng nửa tháng thôi là khoẻ rồi tỷ cần gì phải lo cho một nô tì như vậy chứ ?”

Đúng vậy, tại sao bản thân cô lại lo lắng như vậy với một người lạ mà mình chỉ gặp vỏn vẹn chưa tròn một ngày cơ chứ.

Hay cô đã bất giác coi Thanh Mai như cô bạn thân cũ của mình mà đối xử ? Câu hỏi vẫn còn đấy, cô tự dối lòng mình rằng cô chỉ đối xử tốt với cô ấy chỉ vì nguyên chủ mà thôi chứ cô sẽ không bao giờ nghĩ Thanh Mai là thế thân cho Hạo Vy được. Vì đối với Lộ Y, Phạm Hạo Vy là cô bạn quý giá nhất mà ông trời ban cho cô, không một ai có thể thay thế được điều đó.

Lộ Y trấn an lòng mình rồi cũng quay ra chỗ Anh Kị búng trán cậu nói: “Thanh Mai không phải nô tì bình thường đâu đấy ! Đệ không được khinh thường em ấy như thế chứ, dù sao thì em ấy đã chăm sóc tỷ từ cổ trí kim mà!”

Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng ăn điểm tâm nữa mà Anh Kị cứ cố đút cho cô ăn, hai người lại nói, lần này cậu đề cập đến chuyện khá hữu ích đấy. Cậu nói: “Tỷ có được mời đến tiệc cuối năm không ?”

Lộ Y nhắc lại nó một cách hỏi chấm : “Tiệc cuối năm ? Có chuyện gì liên quan tới nó à ?”

Nghe lời này thì Anh Kị đứng hình luôn “Tỷ không biết sao ? Đệ tưởng tỷ sẽ phải háo hức lắm mà !”

“Sao phải háo hức chứ ?” Lộ Y ngờ vực hỏi.

“Thì là... ờ... tỷ sẽ có thể gặp được người trong mộng của tỷ mà ?” Anh Kị cũng không ngờ tỷ mình lại có cái thái độ như vậy nên cũng có chút ngập ngừng.

“Người trong mộng á ? Ai thế ?”

“Tỷ có phải mất đi trí nhớ rồi không ? Mà ngay cả Hoàng Thái tử tỷ cũng quên được thế ?”

Lộ Y đúng khó hiểu : “Thằng đấy là thằng nào ? Có quan hệ thân thiết với ta lắm hả ? Mà đệ lại hỏi thế ?”

Anh Kị bật cười làm khuôn mặt đã khôi ngô tuấn tú lại càng thêm phần tư sắc : “Xem ra tỷ bị mất trí nhớ thật rồi ! Nếu đã vậy thì...” cậu ta lại gần chỗ cô đang ngồi cầm lấy tóc cô đặt lên đấy một nụ hôn rồi nói : “Nếu tỷ đã quên hắn rồi thì không cần phải nhớ lại hắn ta làm gì cho thêm phiền lòng ha !”

Cô nghe thế thì cảm thấy những người xung quanh Quách Lộ Y này cũng thật kì quặc. Nhưng lúc này cơn đau từ bàn tay từ nãy gỉ máu chợt truyền đến, làm cô đau đến nỗi tái hết cả mặt.

Thấy thế thì cậu liền ân cần mà lấy từ đâu cái băng sơ cứu cho cô, vừa làm vừa sót lòng, nhưng cậu lại chọc nhẹ vào cái chỗ bị thương ngay sau khi đã băng bó xong mà không quên thắt thêm một cái nơ vào nữa cho nó ra ngô ra khoai. Đau đớn nhăn nhó, vậy mà bị cậu em chọc vào chỗ đau thì liền cố sức lấy tay kia đập gõ vào đầu cậu vài cái để chia sẻ nỗi đau cùng.

Một canh giờ sau, Thanh Mai đã tỉnh dậy thấy bên đó có động tĩnh thì Lộ Y lập tức chạy sang. Thanh Mai tỉnh dậy còn mơ hồ, tưởng đây là địa ngục mà do bản thân mà hại tiểu thư chết vậy nên cô ấy liền oà khóc rồi nói xin lỗi đủ thứ kiểu trên đời. Và khi nhận ra là mình còn sống thì hạnh phúc ôm trầm tiểu thư của mình vào lòng khóc lóc ỉ ê.

Lộ Y cũng an ủi, đỡ cô ấy nằm xuống giường kêu rằng Thanh Mai em ấy chưa đến lúc rời giường đâu. Đặt Thanh Mai xuống cô quay ra hỏi xem Anh Kị bao giờ thì về thì cậu trả lời là sẽ ở đây đến bao giờ tiệc cuối năm kết thúc thì thôi.

Cô cũng không tiện từ chối vì cậu ấy đã cất công vượt từ biên ải về đây để tham gia tiệc cuối năm nhưng cô không biết một điều là thật sự cậu quay về vì nghe tin là triều đình bắt cô phải lấy một người nào đó.

“Vậy để tôi sắp xếp cho cậu một phòng.” Lộ Y vừa kéo chăn lên cho Thanh Mai vừa nói với giọng lạnh lùng.

Anh Kị vội xua tay, cậu nói là mình muốn ngủ với cô. Lộ Y suy nghĩ chút ít và rồi từ chối thẳng thừng. Nhưng lại nghĩ về tình trạng viện của mình thì cũng đành đồng ý vì tình trạng viện của cô bây giờ chỉ còn hai phòng mà thôi.

Ngay lúc vừa dứt lời lại có người đạp mạnh cửa bước vào.

Hot

Comments

Bảo Nhiên

Bảo Nhiên

Ko bt ai là nam chính nx

2024-07-05

1

Nguyễn Sơn VTland

Nguyễn Sơn VTland

cũng tội cái cánh cửa quá đi a

2024-02-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tái Sinh.
2 Chương 2 : Gia Đình.
3 Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4 Chương 4 : Người Kể Chuyện
5 Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6 Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7 Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8 Chương 8 : Trặn Đường
9 Chương 9 : Chùa Am Ni
10 Chương 10 : Người Gây Chuyện
11 Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12 Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13 Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14 Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15 Chương 15 : Cậu Nhóc
16 Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17 Chương 17 : Nô Tỳ
18 Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19 Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20 Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21 Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22 Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23 Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24 Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25 Chương 25 : Thú Vị.
26 Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27 Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28 Chương 28 : Thích Khách.
29 Chương 29 : Thuốc.
30 Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31 Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32 Chương 31 : Tại Sao !?
33 Chương 32 : Đi !
34 Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35 Chương 34 : Nhà Lao.
36 Chương 35 : Đại nhân ?
37 Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38 Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39 Chương 38 : Cuốn Sách.
40 Chương 39 : Gì Đây ?
41 Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42 End rồi !
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Tái Sinh.
2
Chương 2 : Gia Đình.
3
Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4
Chương 4 : Người Kể Chuyện
5
Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6
Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7
Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8
Chương 8 : Trặn Đường
9
Chương 9 : Chùa Am Ni
10
Chương 10 : Người Gây Chuyện
11
Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12
Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13
Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14
Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15
Chương 15 : Cậu Nhóc
16
Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17
Chương 17 : Nô Tỳ
18
Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19
Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20
Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21
Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22
Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23
Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24
Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25
Chương 25 : Thú Vị.
26
Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27
Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28
Chương 28 : Thích Khách.
29
Chương 29 : Thuốc.
30
Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31
Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32
Chương 31 : Tại Sao !?
33
Chương 32 : Đi !
34
Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35
Chương 34 : Nhà Lao.
36
Chương 35 : Đại nhân ?
37
Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38
Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39
Chương 38 : Cuốn Sách.
40
Chương 39 : Gì Đây ?
41
Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42
End rồi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play