Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.

Thanh Mai khi thấy có động tĩnh cũng phải quay ra, cô ấy khóc dòng luôn “Má ơi cửa tôi mới sửa sáng nay có ai thấu nỗi đau này không chứ !”.

Lộ Y quay mặt ra, người bước vào lại là Lục thị, bên cạnh bà ta còn có thằng cu Quách Hạ Lỗi, chắc là thằng nhóc lại về méc mẹ nó rồi.

Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Lộ Y mà nói đến quy củ của phủ Quách gia. Lộ Y cười khẩy, nói :

-“Câm ! Không biết gì mà mà cũng dám nói, không biết thì câm cái mồm chết tiệt của bà vào, nó dám đánh người vô cớ. Vậy bà có muốn tôi kiện nó lên quan không ? Nếu không thì cút cho khuất mắt tôi. Bộ không có việc gì làm hay sao ?”

Bà ấy chỉ cắn răng rồi kêu lên “Ngươi...” một cái rồi cũng bỏ đi.

Đáng lẽ Lục thị thì không nên bỏ qua như thế vì tính của bà ta, nhưng cũng không trách, người ta có mẹ chống lưng còn thân chủ thì đành tự thân vận động mà thôi. Vậy là Lộ Y thầm quyết định sẽ đi tìm mẹ nguyên chủ về để chống lưng cho mình.

Khi Lục thị nhìn thấy trong phòng còn có Lâm thiếu gia, thiếu gia nhà Lâm Vương gia được chính tiên đế phong Vương thì khí phách của bà ta đã giảm hơn phân nửa rồi, vậy mà còn nhìn thấy khuôn mặt có thể giết người bất cứ lúc nào kia của Lộ Y nữa. Vậy nên liền quắt đuôi lại mà chạy đi. Dù sao thì bà ngồi được vào vị trí Đại phu nhân cũng không phải không biết lễ nghĩa này.

...----------------...

Ở một ngôi chùa thanh tịnh nào đó, có một người mặc áo đạo bào, đồng phục của chùa có màu nâu đặc trưng, cúi đầu bẩm báo cho người đang quỳ ở phía bên trong tấm ngăn, lờ mờ có thể thấy được một thân hình nhỏ bé có chút gầy gò.

Cuộc nói chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh những chuyện trước đây đã từng, vị ni cô ấy cúi thấp người nói :

- “Tham kiến cung chủ, xin cho tiểu nhân bẩm báo ! Lộ Y Tiểu thư có lẽ đã trở nên khôn khéo hơn rất nhiều rồi ạ ! Chắc không lâu nữa là tiểu thư sẽ đến đây thôi !”

Người phía sau bức màn hờ hững trả lời : “Không cần ngươi phải nhắc nhở. Đã làm rất tốt rồi ! Lui xuống trước đi ! Chuyện này ta hiểu !”

Vị ni cô đó ngơ ngác : “Dạ ... hiểu cái gì ạ ? À... dạ vâng thưa cung chủ đại nhân, người cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn !”

Người đấy rời đi, người phía trong thầm nghĩ ngợi : “Cuối cùng thì con cũng đã tìm lại chính mình rồi sao ? Hiểu sớm thế không biết là lợi hay là hại đây. Nhưng như vậy thì cũng phải nói cho nó biết sự thật về thân thế thật của nó rồi. Vả lại ta lại có chút mong đợi vẻ mặt của Quách Thôi khi biết sự thật nha !”

...----------------...

Không mất bao lâu trời đã tối, thường ngày Thanh Mai là người đi lấy cơm cho Lộ Y nhưng cô ấy bây giờ lại bị thương nên cô đành tốn vài lượng bạc mà kêu người hầu khác đi lấy. Tuy sai kẻ hầu đi lấy không cần trả bạc nhưng Lộ Y cô lại sợ người khác sẽ làm gì vào thức ăn của cô. Cảnh giác vẫn là trên hết mà.

Mấy bọn họ ngồi ăn cơm mà Thanh Mai thèm thuồng.

Hôm nay có lẽ có sự xuất hiện của vị đệ đệ này mà nhà bếp cũng chuẩn bị cũng thật chu đáo cho bữa này, ở đây có cả nhưng món mà nguyên chủ mơ cũng muốn được ăn, vậy mà giờ đây lại bày ra đủ loại món.

Trong khi ăn Lộ Y hỏi Anh Kị : “Vậy... nếu theo lời của đệ thì tiệc cuối năm sẽ bắt đầu vào nửa tháng tới sao ?”

Anh Kị gắp cho cô vài miếng sườn heo vào bát cô rồi mới trả lời : “Đúng thế ! Tỷ sẽ tham gia chứ ? Nếu tỷ mà không tham gia thì ta cũng chẳng thiết tham gia vào mấy cái yến tiệc linh tinh đấy, dối dắm đấy để là gì cả.”

Lộ Y khó hiểu : “Ta tưởng đệ đến để tham gia cái đó chứ ? Sao giờ lại muốn không đi nữa ? Chỉ vì ta sao ?”

Anh Kị liền tránh mặt đi mà không nói gì cả. Hai người lại quay lại ăn tiếp. Ăn xong thì các nô tì đến và dọn nó đi ngay. Cô thấy cậu đang làm gì đó, nghĩ rằng mình không nên làm phiền nên cô đã đi ra ngoài.

Làn gió đêm đông thật lạnh làm sao, tuyết vẫn còn ở đó trắng xoá cả một vùng, trăng đêm nay thật đẹp. Đang đứng ngắm trăng thì người nào đó, một vị công tử, cô không biết hắn đến đó từ lúc nào nhưng cô cũng không hoảng loạn. Lộ Y vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh chẳng có thứ gì có thể thay đổi được vậy, cô nói :

“Xin thứ lỗi cho hỏi, ngài là ai mà lại xuất hiện trong phủ của ta ? Nếu được ngài nên nhanh chóng rời khỏi đây nếu không thật sự ta rất khó để biện minh khi ai đó nhìn thấy cảnh này ấy ạ."

Người này đeo mặt nạ làm cô không biết được đây là ai mà có thì chắc chắn là cô cũng chẳng cần quan tâm, phỏng rằng cô còn chưa bao giờ gặp anh ta nữa kìa. Anh ta vẫn ở đó, nói bằng giọng trầm ấm của mình lên tiếng : “Thật xin lỗi nàng ! Nhưng ta phải nhắc nhở nàng một điều, thằng bé ấy không đơn giản nàng phải cảnh giác không thể tin tưởng hết vào cậu ta, phải cảnh giác !”

Lộ Y trả lời : “Nếu đại hiệp đã nhắc nhở thì ta cũng sẽ ghi nhớ lời của ngài, nhưng nếu ngài vẫn hay xuất hiện trong viện của ta bất chợt như thế. Bản thân ta cũng không chắc là sẽ không có ai nhìn thấy ngài.”

Người đó nhìn Lộ Y với ánh mắt mang hàm ý thâm sầu rồi cũng biến đi mất. Cô thấy trời cũng khá lạnh rồi “Vào trong thôi !” Vào trong phòng cô liền bị Anh Kị kéo vào một góc, cậu ta ép cô lại tường rồi ghé lại gần hỏi cô : “Tỷ vừa nói chuyện với ai thế ?”

Lộ Y cạn lời thật rồi, cô nói : “Không ngồi nói chuyện bình thường được hay sao ?”

Anh Kị liền đỏ mặt mà bỏ cô ra, còn à à ờ ờ gì nữa chứ. Cô ngồi lại bàn còn Anh Kị thì lại đóng cửa tránh khí lạnh thổi vào phòng.

Đêm đấy hai người phân chia Lộ Y nằm trên giường còn Anh Kị chải thảm nằm dưới đất. Nhưng nửa đêm Anh Kị lại tìm cớ để chòi lên trên chỗ Lộ Y, muốn nằm với cô. Do mơ màng nên cô cũng đồng ý.

Sáng ra thì Anh Kị tưởng rằng mình dậy trước rồi nên nhân cơ hội hiếm có này mà ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần. Ngắm nhìn như này khiến anh gần như bị mê hoặc vì vẻ đẹp kiều diễm của cô. Khi tỉnh cô có sự xinh đẹp của lạnh lùng, khi ngủ thì cô lại có một sự xinh đẹp khác của yên bình.

Anh Kị vô thức nói : “Nếu tỷ thật sự đã mất trí nhớ thì ta sẽ không nương tay nữa.”

Lộ Y vốn đã tỉnh từ nãy nhưng vẫn muốn nghỉ một chút mà khi nghe cái này thì cô liền mở mắt ra hỏi : “Nương tay cái gì cơ ?”

Hot

Comments

Nguyễn Sơn VTland

Nguyễn Sơn VTland

có bao giờ ông Lâm Anh Kị là nam chính luôn không

2024-02-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tái Sinh.
2 Chương 2 : Gia Đình.
3 Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4 Chương 4 : Người Kể Chuyện
5 Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6 Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7 Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8 Chương 8 : Trặn Đường
9 Chương 9 : Chùa Am Ni
10 Chương 10 : Người Gây Chuyện
11 Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12 Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13 Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14 Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15 Chương 15 : Cậu Nhóc
16 Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17 Chương 17 : Nô Tỳ
18 Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19 Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20 Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21 Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22 Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23 Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24 Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25 Chương 25 : Thú Vị.
26 Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27 Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28 Chương 28 : Thích Khách.
29 Chương 29 : Thuốc.
30 Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31 Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32 Chương 31 : Tại Sao !?
33 Chương 32 : Đi !
34 Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35 Chương 34 : Nhà Lao.
36 Chương 35 : Đại nhân ?
37 Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38 Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39 Chương 38 : Cuốn Sách.
40 Chương 39 : Gì Đây ?
41 Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42 End rồi !
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Tái Sinh.
2
Chương 2 : Gia Đình.
3
Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.
4
Chương 4 : Người Kể Chuyện
5
Chương 5 : Đệ Đệ Tốt.
6
Chương 6 : Vị Đệ Đệ Thú Vị.
7
Chương 7 : Hoả Hoạn Tại Viện Ở Quách Phủ
8
Chương 8 : Trặn Đường
9
Chương 9 : Chùa Am Ni
10
Chương 10 : Người Gây Chuyện
11
Chương 11 : Ánh Mắt Kinh Tởm
12
Chương 12 : Thêm Một Người Bạn
13
Chương 13 : Gặp Mẫu Thân
14
Chương 14 : Thân Phận Thật Sự Của Vị Nguyên Chủ
15
Chương 15 : Cậu Nhóc
16
Chương 16 : Thành Quách Lĩnh
17
Chương 17 : Nô Tỳ
18
Chương 18 : Vui Vẻ Đi
19
Chương 19 :Tiệc Cuối Năm
20
Chương 20 : Tiệc Cuối Năm ( 2 )
21
Chương 21 : Chỉ Như Thế Thôi Mà
22
Chương 22 : Giấc Mơ Tiết Lộ Điều Gì ?
23
Chương 23 : Cửu Lạc Quốc.
24
Chương 24 : Yến Hội Chào Đón.
25
Chương 25 : Thú Vị.
26
Chương 26 : Vui Vẻ Đi !
27
Chương 27 : Thật Ghê Gớm.
28
Chương 28 : Thích Khách.
29
Chương 29 : Thuốc.
30
Tác giả chỉ có một chút nhắc nhở mong độc giả có thể cân nhắc.
31
Chương 30 : Chỉ Trong Nửa Tháng. Trời Ơi !
32
Chương 31 : Tại Sao !?
33
Chương 32 : Đi !
34
Chương 33 : Lộ Y Bị Bắt Cóc.
35
Chương 34 : Nhà Lao.
36
Chương 35 : Đại nhân ?
37
Chương 36 : Bị Lột Sạch Rồi.
38
Chương 37 : Tìm Hiểu Bí Mật Của Lương Khánh Sơn.
39
Chương 38 : Cuốn Sách.
40
Chương 39 : Gì Đây ?
41
Chương 40 : Sau Khi Thức Dậy.
42
End rồi !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play