Tần Hoài Minh giễu cợt bên tai: “Tô gia phá sản là do tôi làm đó!”
Nước mắt không cách nào nhẫn nhịn, lập tức rơi xuống vương trên đôi má phớt hồng. Cô chỉ chếnh choáng vì rượu chứ không bị ngốc, nhưng giờ phút này ánh mắt cô mờ mịt không hiểu: “Tại sao…”
“Loại đàn bà độc ác dã tâm như cô nên nhận kết cục xứng đáng!”
Tô Dung bức xúc nắm lấy cổ áo anh, điên cuồng oán trách: “Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi? Tôi không hại anh, càng không đụng đến Trình Miên Miên. Tôi là người cứu anh cơ mà! Chúng ta vốn dĩ sắp đính hôn! Tại sao anh lại làm như vậy?”
Tần Hoài Minh chẳng tốn chút sức vẫn có thể dễ dàng hất cô ngã nhào sang một bên. Tô Dung không gượng dậy nổi, nội tâm cô cũng đến bờ vực suy sụp.
Tại sao tình cảm của hai người lại đi đến bước đường này? Rõ ràng trước đây anh rất yêu cô cơ mà?
“Tô Dung, mặt cô đúng là dày thật! Vì để bám lấy tôi mà mấy thủ đoạn này cô cũng giở ra, thảo nào Miên Miên bị cô hãm hại ra nông nỗi đó.”
“Trình Miên Miên mới là kẻ thứ ba! Không biết cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại nghe theo cô ta răm rắp như vậy!”
Tần Hoài Minh tóm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Tô Dung, nhấc cô lên cao khiến cô hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra. Sức của cô dĩ nhiên không thể đối chọi với Tần Hoài Minh, sắc mặt cô trắng bệch vì thiếu dưỡng khí, trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi không dám tin anh lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế.
“Mồm miệng cô thật bẩn thỉu! Bản thân hèn hạ chen chân vào tình yêu của tôi và Miên Miên lại giở giọng như thể yêu tôi sâu đậm lắm. Nhà họ Tô ra nông nỗi này đều là lỗi của cô!”
Vào lúc Tô Dung tưởng mình sắp bị Tần Hoài Minh bóp chết, anh liền buông tay khiến cô té sấp trên sàn nhà lạnh lẽo. Song, trái tim cô đau như muốn tan nát, tiếng khóc nấc không ngừng vang lên.
Những người khác chỉ tò mò nhìn sang rồi hờ hững quay lên. Bọn họ đều nhận ra Tần Hoài Minh, không ai muốn đối đầu với anh để chuốc họa vào thân cả. Huống hồ, Tô Dung chỉ được tính là dễ nhìn đáng yêu chứ không phải mỹ nhân khuynh thành họa thủy, không đáng để bọn họ ra mặt làm anh hùng cứu giúp.
Tiếng nhạc du dương chưa từng dừng lại, không khí trong quán rượu dường như chẳng bị sự đau đớn của cô làm ảnh hưởng. Tần Hoài Minh chướng mắt, cho rằng Tô Dung đang muốn ăn vạ nên nhấc chân khẽ đá vào bắp đùi cô nhắc nhở: “Tôi đồng ý giúp nhà cô tám ngày rồi. Giờ thì mau biến đi!”
“Tần Hoài Minh, anh lấy oán báo ơn, cẩn thận trời đánh đó!”
Yêu nhau hơn bốn năm, cô mạo hiểm hết thảy xông vào đám lửa đó để cứu anh, vậy mà Tần Hoài Minh tỉnh lại như biến thành con người khác. Lẽ nào có kẻ nào đó đã mạo danh anh để lừa gạt cô ư? Không thể nào anh Hoài Minh của cô lại ác độc nhẫn tâm như vậy.
Tần Hoài Minh không để tâm đến mấy lời nguyền rủa kia, anh nhếch môi cười lạnh: “Lấy oán báo ơn? Tô Dung, nếu cô khăng khăng như vậy thì đừng trách tôi.”
Vốn dĩ còn muốn đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng một chút, nhưng con nhỏ Tô Dung này không biết điều. Lẽ ra vào giây phút Miên Miên ôm lấy anh khóc nức nở, anh nên để Tô Dung biến mất khỏi cõi đời này.
Như vậy chí ít bớt được chút phiền phức.
Tần Hoài Minh nắm cổ tay cô, lôi đến bên cạnh hồ nước. Bên ngoài quán rượu có hồ nước sâu tầm hai mét, bên trên là hoa sen lững lờ trôi, bên dưới lắp thêm đèn khiến không gian lung linh như thước phim.
Trời mùa thu gió lạnh thổi qua, cô chỉ mặc váy trắng kèm thêm áo khoác ngoài mỏng manh nên bị lạnh khẽ run lên. Tần Hoài Minh không đếm xỉa đến việc cô có bị lạnh hay không, giờ phút này anh chỉ muốn lấy lại công bằng cho Miên Miên của anh.
“Tô Dung, nghe nói cô không biết bơi?”
“... Anh muốn làm gì?”
“Nếu cô không chết, tôi sẽ cân nhắc buông tha cho nhà họ Tô, thế nào?”
Tô Dung không rõ Tần Hoài Minh định làm gì, nhưng cô có dự cảm không lành. Lẽ nào…
“Tất cả nghe cho rõ, không ai được phép giúp cô ta!”
Nói rồi, Tần Hoài Minh không thương tình đẩy Tô Dung vào hồ nước lạnh. Tô Dung không chỉ không biết bơi mà còn vô cùng sợ nước, cô điên cuồng vùng vẫy cố sức hét lên: “Cứu… cứu tôi… Cứu…”
“Uống chút nước hồ chắc sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn đấy!”
Tần Hoài Minh lạnh lùng quay lưng đi. Những người xung quanh biết rõ mười phần tiểu thư nhà họ Tô đã đắc tội với anh, hiển nhiên không tiến lên giúp đỡ. Có người còn điềm nhiên dùng điện thoại quay lại cảnh tượng “đặc sắc” này.
Tô Dung rất sợ, cô khóc và không ngừng gọi tên Tần Hoài Minh. Song, anh không quan tâm đến. Vùng vẫy được một lúc, cả người cô bắt đầu đuối sức, cơ thể cứ nặng dần, đầu óc do say rượu nên không đủ tỉnh táo nữa.
Cả cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu chìm dần trong làn nước, chút sức lực còn sót lại cũng tan biến vào hư không…
Updated 85 Episodes
Comments
Trần Hiền
thằng chó ác giữ vậy,cứ ngươc cho đã vào tới cuối truyện lại làm lành thôi.
2024-04-22
2
Sherry Cash Gin
Xuyên không hả
2024-02-22
1
Sherry Cash Gin
T đã chính thức trở lại với con đường truyện ngược 🔥🔥
2024-02-22
2