Tô Dung vì hoàn thành công việc trễ nên khi ngước mắt nhìn đồng hồ cô chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút để ăn trưa. Mà thật ra cô chẳng mang theo gì để ăn cả!
Những đồng nghiệp khác đều quen thuộc với công việc, vừa đến giờ họ liền cười nói cùng nhau rời đi chẳng ai thèm đếm xỉa đến người mới ăn hại như cô. Vậy nên cô cũng không dám đi lung tung vì không sợ sẽ lạc đường.
Bụng dưới hơi đau râm ran. Chắc là do không ăn gì lại còn liên tục khiêng vác hàng nặng nên thể lực hao tổn đôi chút. Tô Dung trốn vào nhà vệ sinh, tay cầm theo chai nước suối vừa mua ở cây nước tự động chậm rãi vặn mở nắp chai, ngửa cổ uống một hơi cho đỡ khát.
Nước mắt theo đó nuốt ngược vào lòng. Cô khẽ vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo, tự nói với bản thân: “Mày đâu còn là tiểu thư gì mà hơi tí là khóc chứ? Ai trên đời này sống mà không phải đi làm kiếm tiền? Chỉ là công việc bình thường thôi, đừng làm quá lên như thế!”
Cô ép bản thân phải nặn ra một nụ cười, hiện tại gia đình khó khăn, cô không được phép nhõng nhẽo hay ương bướng. Tô Dung uống nước, ngồi lặng lẽ trong nhà vệ sinh đến khi gần hết giờ nghỉ trưa mới chậm rãi bước ra.
Tần Hoài Minh nhìn trên camera thấy Tô Dung đi vào nhà vệ sinh hẳn mười lăm phút. Không lẽ cô vào đó khóc trộm? Anh tự hỏi nếu Tô Dung khóc lóc trước mặt mình, cầu xin mình buông tha thì liệu bản thân có mềm lòng bỏ qua cho cô hay không?
Lý trí nhắc nhở anh rằng người anh yêu là Trình Miên Miên và đừng quên chính Tô Dung đã khiến anh và Trình Miên Miên thiếu chút nữa âm dương cách biệt.
Tần Hoài Minh tự cười nhạo bản thân, anh đúng là điên rồi mới nghĩ tới việc tha thứ cho một người tâm địa độc ác như Tô Dung. Dù chính anh bị trận hỏa hoạn kia làm cho mụ mị thì những người xung quanh đều tỉnh táo, bọn họ đều là nhân chứng cho tình yêu của anh và Trình Miên Miên.
Tô Dung lại bận rộn với công việc, bên tai là tiếng chửi mắng không ngừng. Bác Hà chửi đến độ nhiều nhân viên khác cũng đoán được phần nào cô nhân viên mới này không vừa mắt vị quản lý khó tính. Tuy thấy Tô Dung đáng thương nhưng chén cơm của chính mình vẫn là quan trọng nhất, bọn họ chỉ có thể vờ như không nghe, không thấy gì cả.
Cuối cùng cũng đến giờ về, quản lý Hà lại khiển trách cô trước mặt mọi người, không quên nhắc nhở: “Ngày mai nhớ đến đúng giờ! Làm việc cho đàng hoàng vào!”
“Vâng ạ.”
Tô Dung mệt mỏi lê thân ra khỏi công ty. Thành phố đã lên đèn rực rỡ lung linh, Tô Dung chậm rãi đi bộ, xoa xoa cổ tay đau nhức. Cô liếc mắt nhìn vào hiệu thuốc bên cạnh, đột nhiên muốn mua chút cao dán nhưng khi sờ vào ví tiền xẹp lép, Tô Dung đã từ bỏ ý định đó. Số tiền ít ỏi này phải sử dụng thật tiết kiệm cho đến lúc nhận lương.
Nhưng càng vào lúc thiếu thốn, con người luôn càng có cảm giác muốn tiêu tiền. Tô Dung nhìn quán lẩu với ánh mắt thèm thuồng, trời lạnh như này làm một nồi lẩu thì ngon phải biết! Nuốt nước miếng đi thêm vài bước lại nhìn thấy quầy trà sữa ven đường. Hình như cũng lâu rồi cô chưa uống trà sữa nhỉ?
“Không được, không được, phải đi về!”
Cô nhắm mắt, điên cuồng lắc đầu, dặn lòng không được để mấy món ăn vặt kia cám dỗ. Nào ngờ tiến về phía trước lại đụng trúng người ta.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Bộ cô không còn câu gì khác ngoài xin lỗi hả?”
Giọng nói này?
“Anh Tần…”
Tô Dung sợ sệt lùi lại, không biết nên làm thế nào. Cô bỏ chạy có được không? Hay là đứng đây chờ anh đi trước?
“Lên xe đi.”
Tần Hoài Minh tự nhủ mình chỉ đang làm theo yêu cầu của Trình Miên Miên mà thôi. Một tiểu thư chân yếu tay mềm như Tô Dung hôm nay lao động cật lực như vậy, mặt mũi đã trắng bệch rồi, lỡ cô ngất xỉu thì Miên Miên lại trách anh. Tần Hoài Minh đã nhìn thấy dáng vẻ cô thở dài khi bước ra khỏi công ty, đi chậm như sên chứng tỏ thân thể rã rời không còn chút sức.
Cô không đi xe buýt là vì không quen hay không có tiền?
Anh nhíu mày dò xét dáng hình nhỏ nhắn kia. Khi thấy cô nhìn hiệu thuốc xoa xoa cổ tay, sau đó dứt khoát ngoảnh đầu quay đi, anh cũng lờ mờ đoán được tình hình. Song, cho đến khi thấy Tô Dung đấu tranh nội tâm kịch liệt trước quán lẩu và trà sữa, anh không bình tĩnh nổi nữa.
Xuống xe, đứng ngay trước mặt cô.
“Không cần đâu, anh Tần.”
“Tôi bảo cô lên xe.”
Tần Hoài Minh dễ dàng xách cô lên như một con thỏ, quẳng vèo vào trong xe. Tô Dung gấp gáp muốn mở cửa nhưng anh nhanh chóng nhấn nút khóa, cô thở dài cúi đầu: “Thật sự không cần đâu. Nhà tôi gần lắm, đi bộ một chút là đến rồi.”
“Hiện giờ cô ở đâu?”
Tô Dung im lặng, dáng vẻ không muốn trả lời. Anh không kiên nhẫn bắt lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Tôi hỏi, nhà, cô, ở, đâu?”
“Hu hu hu…”
Tần Hoài Minh sững sờ nhìn Tô Dung ôm mặt khóc nức nở. Cô khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi tí tách xuống mu bàn tay anh. Cả người cô run lên dữ dội, tiếng khóc đau lòng khiến mắt anh không tự chủ mà đỏ bừng lên.
Tim anh giống như bị ai xé nát ra từng mảnh.
“Im miệng!” Tần Hoài Minh hét lên, giọng anh cũng đã run rẩy khó lòng kiềm chế. “Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà. Cô khóc cái gì? Hả?”
Tô Dung lắc đầu, cô không biết mình khóc vì cái gì. Cô quá mệt, cả người đau nhức, bụng cũng đói nữa. Tại sao cô phải chịu cảnh này cơ chứ? Cô đã làm gì sai ư?
Tần Hoài Minh bị cô khóc đến phiền. Anh không dỗ dành, cũng không thể quát nạt, cuối cùng chỉ đành mở cửa cho cô xuống xe. Trước khi rời đi, anh rút ra một xấp tiền ném về phía cô: “Cầm lấy! Tôi không muốn ngày mai cô té xỉu rồi ăn vạ ở công ty tôi.”
Anh ngạo nghễ đạp ga rời đi. Ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía gương chiếu hậu xem Tô Dung làm gì, nào ngờ chỉ thấy cô đứng ngốc tại chỗ không ngừng khóc lóc.
Cầm tiền rồi mà vẫn khóc, hừ!
Tô Dung chậm rãi nhặt tiền lên, anh xem cô là thứ gì chứ?
Cô vò chặt, toan ném quách số tiền trên tay đi nhưng rồi chợt nghĩ, mẹ cô ở nhà hẳn cũng cần tiền mua gạo và đồ ăn, em trai cũng luôn muốn có chỗ ngủ thoải mái hơn một chút…
Con người mà, kiêu ngạo đến mấy rồi cũng bị cuộc sống dạy cho cách phải cúi đầu thôi.
Tô Dung cười mà lòng chua chát, cô vuốt tờ tiền cho thẳng đặt vào túi xách, lầm lũi bước đi. Cô không hề biết, Tần Hoài Minh cuối cùng vẫn không chịu nổi phải vòng lại chậm rãi đi theo sau cô.
Updated 85 Episodes
Comments
Ngân Khuê
thôi thôi anh cất tấm lòng lại để chị em lựa lẩu hay trà.
làm mệt rồi còn gặp tổng tài bá đạo kiểu này
2024-02-27
0
Giang Đỗ
ông ấy cho tui bắt cóc ổng!! hỏa thiêu xong tui thay vào na9 khác đc hơm!!!! mèn ơi tui giựn nhaaaaaaa!!!! hoặc tui đập cái hệ thống vô tri đc hơm nhỉ🤔🤔🤔🤔🤔
2024-02-10
2
Yên Nguyệt
Này thì nạt nộ hung dữ
2024-01-23
1