Suốt một tuần nay Tô Dung bị mất ngủ. Từ sau ngày hôm đó cô không gặp Tần Hoài Minh, công việc ở kho hàng bắt đầu dồn dập, cứ ngước mặt lên là bị quản lý Hà chửi không kịp vuốt mặt. Về đến nhà thì em trai ghét bỏ ra mặt, Tô Lãm không ngừng kêu ca đau lưng, muốn có chỗ ngủ riêng tư giống như chị gái.
Cô có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều bị bào mòn, vừa nằm xuống giường lập tức ngủ mê man không biết gì. Những ngày tháng khổ sở như này rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu nữa?
“Ở đây còn có cả ký túc xá cho nhân viên ư?”
Tô Dung nghiêng đầu hỏi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cũng là nhân viên mới, cô ấy đã làm việc ở đây hơn một tháng rồi. May mắn có Nguyệt Nhi, Tô Dung mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ mua nước cho cô, cùng cô đi ăn trưa, còn tốt bụng tặng cho cô miếng cao dán để cổ tay bớt đau.
“Có chứ! Thần Hữu là công ty lớn, lý nào đến ký túc xá cũng không có?! Em đang muốn xin vào ký túc để ở cho tiết kiệm.”
“Ở ký túc xá… sẽ không mất tiền ư?”
“Có mất tiền, nhưng vẫn rẻ hơn chị thuê nhà ngoài nhiều lắm. Ơ? Bộ chị chưa từng đi thuê phòng trọ sao?”
Tô Dung cười cười, thành thật lắc đầu. Cô được gia đình chiều chuộng, đến chổi cũng chưa từng cầm thì sao biết cảm giác loay hoay đi thuê nhà trọ cơ chứ?
Ở công ty quả thật có chế độ ký túc xá cho nhân viên. Thoạt nghe còn rất lý tưởng khi mỗi người một phòng riêng. Trong phòng có sẵn nhà vệ sinh, chỉ có bếp là phải dùng chung theo từng tầng. Giá cả so với thị trường rẻ hơn một nửa, nội thất đầy đủ, lại không cần cọc tiền… nói chung là rất hấp dẫn.
Tô Dung trộm nghĩ nếu cô có thể xin một suất vào ký túc xá thì có thể nhường chỗ ngủ cho Tô Lãm rồi. Nhưng… liệu Tần Hoài Minh có gây khó dễ không?
Đáp án khỏi phải nghĩ, dĩ nhiên là có!
Tô Dung vừa ngỏ ý với quản lý đã bị gạt phăng đi, đối phương còn mắng cô dữ dội bằng những lời lẽ chối tai kinh khủng: “Tôi nói mà! Loại như cô đúng là ham ăn biếng làm, chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích của chính mình thôi. Cô xem, cô làm việc tệ như vậy, cô có muốn đi làm nữa không hả?”
Tô Dung chỉ đành cụp mắt bỏ đi.
***
Cuối tuần, cô đến nhà Tần Hoài Minh. Anh ngồi ở sofa, nhàn hạ lướt tivi không thèm liếc nhìn cô một cái. Tô Dung chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ, tôi phải làm gì?”
“Đi nấu ăn đi.”
“Ồ.”
Tô Dung bước vào bếp, thành thạo mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, sơ chế, bắt bếp, làm những món trước đây cô từng nấu cho anh ăn. Khổ nỗi, cô vẫn nêm nếm dở tệ như lúc trước. Tô Dung trộm nghĩ, nếu nấu lại những món này, liệu Tần Hoài Minh có nhớ ra mình hay không?
Tần Hoài Minh đã không thể tập trung kể từ giây phút Tô Dung xuất hiện, trên tivi chiếu chương trình nhàm chán gì đó, anh cũng không màng để tâm. Tai dỏng lên nghe ngóng tình hình trong bếp.
Cô nàng biến thái, tâm địa độc ác kia sẽ không nhân cơ hội này thuốc c.h.ế.t anh đấy chứ?
“Xong rồi, xong rồi. Tôi nấu xong rồi. Anh… ăn ngay bây giờ ư?”
Tô Dung mặc tạp dề, tóc búi gọn, chân đi dép mang trong nhà lạch bạch chạy ra, nom như người vợ đảm đang dịu hiền đang bận rộn bếp núc chờ… chồng trở về.
Chồng?
Xùy, sao anh lại nghĩ ra cái viễn cảnh phát tởm như vậy chứ?
Thật bất hạnh cho ai lấy phải cô làm vợ!
Tô Dung bưng khay thức ăn ra, nhìn lướt qua thì thấy có cơm canh, còn có món cá chiên nữa thì phải. Tần Hoài Minh gật gù, chậm rãi ngồi vào bàn chờ Tô Dung sửa soạn xong. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tô Dung vì mang đôi dép khá lớn so với size chân, bước được vài bước liền tự vấp vào dép, thành công hất nguyên mâm cơm nóng hổi vào người Tần Hoài Minh.
“Chết tiệt! Cô cố ý hả?”
Tần Hoài Minh đập mạnh lên bàn, xách Tô Dung đang té sấp trên mặt đất đứng dậy. Nước canh nóng hổi khiến cánh tay anh bỏng rát, khó chịu. Tô Dung biết mình vừa làm ra chuyện không vừa lòng anh, sợ anh tức giận đánh mình vội vã nhắm tịt mắt khóc òa: “Huhu, anh Tần, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý! Tại dép… dép lớn quá… Huhu..”
“Hừ! Cô vô dụng quá rồi đấy!”
Anh hất cô sang một bên, cố ý đẩy cô tránh khỏi mảnh sứ vỡ trên sàn. Tô Dung không có tâm tình mơ mộng hão huyền, vội vàng gập người tạ tội: “Xin lỗi, anh Tần. Tôi lập tức dọn ngay. Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi thì có ích lợi gì? Quần áo tôi hỏng rồi, người tôi bị thương rồi, cô có đền nổi không?”
Tô Dung nghẹn ngào không dám nói thêm. Quần áo anh đắt đến cỡ nào Tô Dung tất nhiên hiểu rõ. Tần Hoài Minh rất thích mặc những trang phục được thiết kế riêng, đến cả cái áo ngủ của anh cũng bằng mấy tháng lương người ta cộng lại.
Cô không đền nổi, chắc chắn là không đền nổi.
“Anh Tần…”
“Dọn nhanh lên! Thật là bực mình!”
Tô Dung định tay không nhặt mảnh sứ vỡ thì bị Tần Hoài Minh cốc lên đầu một cái: “Bị đần hả? Mang bao tay vào mà dọn.”
Cô mếu máo xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc, lủi thủi đi vào bếp lấy găng tay cao su. Tần Hoài Minh bực bội rảo bước đi lên lầu. Tô Dung mím môi, cô còn định hôm nay làm tốt để xin anh cho vào ở ký túc xá cơ mà…
Tô Dung dọn dẹp xong thì nấu lại món khác. Lần này cô rút kinh nghiệm nấu đơn giản một chút, cũng tự lượng sức mình bưng từng món rồi từ từ đi về phía phòng riêng của anh, gõ cửa: “Anh Tần, tôi nấu xong rồi.”
Không có tiếng trả lời.
Hử? Không lẽ ngủ mất rồi?
Tô Dung nhìn đồng hồ trên hành lang, còn sớm lắm, giờ này Tần Hoài Minh vẫn chưa ngủ đâu. Hay là… khi nãy cô làm anh bị bỏng rồi?
Tô Dung nhất thời lo lắng, cô đặt tay lên nắm cửa chần chừ một lúc rồi hạ quyết tâm xông vào.
“Anh Tần, anh có…”
Hai chữ “sao không?” còn chưa kịp nói hết thì Tô Dung đã va vào lồng ngực rắn chắc của Tần Hoài Minh. Anh vừa tắm xong, ngang hông chỉ quấn khăn tắm, da thịt vẫn còn ẩm ướt. Tần Hoài Minh theo phản xạ cơ thể ôm lấy eo nhỏ của Tô Dung, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau.
Ký ức nhạt nhòa, mờ ảo như phủ bởi tầng sương lại lần nữa lập lòe trong trí óc anh. Chết tiệt! Không lẽ Tô Dung này đang sử dụng bùa ngải gì đó ám lên người anh sao?
Tô Dung vóc người nhỏ nhắn, chưa đến một mét sáu, nên dễ dàng bị Tần Hoài Minh cao hơn một mét tám tóm lấy gọn hơ. Người cô hơi lạnh, khiến anh không tự chủ mà xoa xoa tấm lưng mảnh mai kia. Động tác quen thuộc khiến hốc mắt Tô Dung khẽ ửng đỏ.
Updated 85 Episodes
Comments
Sherry Cash Gin
T chòe ngày ông bị vả mặt
2024-02-23
0
Wang ri
Mai mốt bị vả mặt bốp bốp liền
2024-01-20
0