Chương 8: Công việc trong kho hàng

“Tốt lắm! Hôm nay bắt đầu đi làm luôn.”

Tần Hoài Minh giật bản hợp đồng lại nhanh như cắt, Tô Dung đứng đực mặt nhìn theo. Sao phải vội vậy? Sợ cô đổi ý à?

“Được. Vậy giờ tôi phải làm gì?”

Tô Dung cố gắng giữ khoảng cách với anh. Từ sau lần bị chính tay anh đẩy xuống hồ, Tô Dung rất sợ chạm mặt với Tần Hoài Minh. Cô sợ anh sẽ lại nổi điên cư xử tàn bạo lần nữa. Tại sao trước đây cô không nhìn ra anh còn có mặt nhẫn tâm như vậy? Là do cô khi đó chìm đắm trong tình yêu mật ngọt, không chịu tỉnh táo nhìn người ư?

Tần Hoài Minh nhìn ra được Tô Dung rất e dè khi tiếp xúc với anh. Mỗi lần nhìn anh, trong mắt cô chỉ toàn bi thương, lưu luyến, không đành lòng. Một người có thể giả vờ yêu, giả vờ ghét nhưng đôi mắt sẽ luôn phản chiếu nội tâm. Tần Hoài Minh cố tình phớt lờ, tự nhủ lòng có thể Tô Dung này giả vờ quá khéo không chừng. Bởi trong ký ức của anh, người cùng anh yêu đương, đồng cam cộng khổ là Trình Miên Miên mới đúng.

“Thư ký Châu, cô đến phòng tôi ngay bây giờ.”

Tần Hoài Minh nhấn nút gọi nội bộ. Chưa đến năm phút sau, thư ký Châu đã xuất hiện, chuyên nghiệp hướng dẫn cô đi theo mình. Trước khi Tô Dung rời đi, Tần Hoài Minh đã cảnh cáo: “Nếu cô dám làm ra hành vi tổn hại đến công ty, phá vỡ hợp đồng thì cứ chờ vào tù ngồi đi.”

Tô Dung gật đầu, ánh mắt tránh đi không nhìn anh nữa. Cô điềm đạm theo chân thư ký bước ra khỏi phòng mà không hề biết chờ đợi cô chính là chuỗi ngày tối tăm, khổ sở.

“Thay đồ đi.”

Tô Dung biết thư ký Châu, cô ấy là Châu Tuyết - một cô gái có năng lực làm việc rất xuất sắc, không hề kém cạnh cánh mày râu. Phụ nữ luôn có giác quan tốt, cô thường xuyên mơ hồ cảm nhận được Châu Tuyết có ý tứ với Tần Hoài Minh, nhưng anh không để ý, cô ta cũng không làm gì quá đáng nên Tô Dung không vạch trần, vờ như bản thân không biết gì.

Nhưng Trình Miên Miên không “nhân đạo” được như vậy. Hệ thống nữ phụ đã gợi ý cho cô ta chiêu “giết gà dọa khỉ”. Để Châu Tuyết chứng kiến Tô Dung bị hành hạ khổ sở, không ngóc đầu lên nổi thì Châu Tuyết sẽ biết xử sự thông minh hơn. Thầm thương trộm nhớ thì được, nếu cả gan có mưu đồ gì thì cứ nhìn tấm gương Tô Dung là rõ.

Châu Tuyết biết Trình Miên Miên cố ý thị uy, cô ấy chỉ biết nghiến răng che giấu nỗi lòng. Suy cho cùng, cô ấy cần công việc này, cũng muốn sống êm đẹp, không thể dại dột động vào cô bạn gái khó chiều của Tần tổng được.

Tô Dung thay trang phục màu xanh rêu, đội mũ bảo hộ lao động màu cam, tay mang găng tay dày, chân đi ủng đen. Vẻ ngoài vốn chỉ dễ thương của cô giờ đây đã bị trang phục trên người che lấp, nhìn từ xa, trông Tô Dung bình thường đến mức dễ dàng bị lãng quên. Để làm khó cô, Châu Tuyết cố ý đưa giày bé hơn một size khiến bàn chân bị bó có phần khó chịu. Song, nhìn sắc mặt lãnh đạm nghiêm khắc của Châu Tuyết, cô chẳng dám thốt lên nửa lời.

Nói làm việc trong kho hàng, nhưng chi bằng nói là công việc bốc vác thì đúng hơn. Châu Tuyết chỉ tay về số lượng hàng hóa chất đầy ba tấm pallet bên kia: “Ngày hôm nay cô phải phân loại hết số hàng kia. Nhớ nhìn cho kỹ đừng phân sai đấy! Có gì không rõ thì hỏi quản lý.”

Quản lý kho hàng là một người đàn ông tuổi tứ tuần, ông ấy có dáng người mập mạp, gương mặt luôn đăm chiêu, nom rất khó tính. Châu Tuyết dáng vẻ thanh lịch, váy công sở và giày cao gót trông hoàn toàn không ăn nhập gì với kho hàng có phần lộn xộn này, cô ấy chậm rãi mở lời: “Bác Hà, đây là Tô Dung, nhân viên mới. Bác cứ chỉ bảo cô ấy nhé!”

“Tôi biết rồi, cô Châu.”

Bác Hà gật đầu, thu lại vẻ nhăn nhó mà gượng cười với Châu Tuyết. Tô Dung đang đứng ngốc tại chỗ không biết bắt đầu từ đâu thì bị bác Hà quát lớn: “Còn đứng đó? Đi làm đi!”

“Vâng, vâng…”

Cô sợ hãi luống cuống chạy đến bên đống hàng hóa, nào ngờ chạy vội nên không để ý bậc cửa dưới chân, Tô Dung vấp té sõng soài trên nền xi măng bụi bặm.

“Ai da.”

Cũng may đồng phục khá dày chứ không chắc chắn trầy da rồi. Bác Hà nhìn thấy không khỏi tức tối quát ầm lên một trận: “Đúng là ăn hại! Có đi đứng cũng không xong! Không làm được thì cút đi chứ đừng ở đây vướng tay vướng chân!”

“Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ chú ý!” Tô Dung không ngừng cúi đầu xin lỗi, chỉ mong quản lý bớt giận. Cô không thể mất công việc này, dù đồng lương không cao nhưng chí ít nó vẫn đủ để cô có tiền sinh hoạt hàng tháng, với cả…

“Nếu cô dám làm ra hành vi tổn hại đến công ty, phá vỡ hợp đồng thì cứ chờ vào tù ngồi đi.”

Lời cảnh cáo của Tần Hoài Minh văng vẳng trong trí óc, cô không thể để anh tiếp tục nhằm vào gia đình mình nữa. Tô Dung mặc kệ cơn đau dưới chân, lật đật bắt đầu công việc của mình.

Tập đoàn Thần Hữu của nhà họ Tần hoạt động trong ngành may mặc, tính đến đời của anh đã là đời thứ tư. Doanh thu của Thần Hữu luôn hiện diện trong top 20 công ty có lợi nhuận cao, ấy là còn chưa kể đến lương thưởng và những phúc lợi khác dành cho nhân viên cũng vô cùng hấp dẫn vậy nên hàng năm đều có rất nhiều hồ sơ nộp vào công ty, tỉ lệ chọi khá cao.

Tô Dung chỉ đành tự nhủ dù gì bản thân cũng được đi làm ở nơi nhiều người mơ ước.

Công việc của cô là phân hàng hóa theo số đã đánh dấu. Sau lưng có tất cả tám kệ hàng, mỗi kệ sẽ có đánh sẵn từ ba đến bốn số. Nhiệm vụ của cô là nhìn xem trên thùng hàng ghi số nào thì đặt nó lên kệ hàng tương ứng. Công việc thật sự đơn giản đến mức nhàm chán. Nhưng khéo thay, số hàng hôm nay đều là giày và túi da, khiêng vài ba thùng đầu tiên thì không thấy gì, tuy nhiên chỉ một lúc sau cô đã thấy nặng đến tay chân run rẩy.

“Cô không thể làm việc nghiêm túc được sao? Cô nghĩ đến chỗ này để ưỡn ẹo, vui chơi à?”

“Xin lỗi, tôi sẽ làm nhanh hơn.”

Tô Dung không dám dừng lại thở dốc, cắm mặt cố gắng làm thật tốt để quản lý Hà không mắng chửi. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể khiến bác Hà vừa mắt cô hơn.

“Cô đặt đồ ngay ngắn lại xem! Cô ném đồ như thế có tin tôi đuổi cổ cô hay không?”

“Có cái thùng hàng khiêng cũng không nổi? Ở nhà cô không có cơm ăn hả?”

“Làm không xong thì đừng hòng về!”

“Cô được trả tiền để đi làm đó, làm cho cẩn thận vào!”

“Nhanh tay lên! Làm chậm như rùa bò.”

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống nền xi măng, đọng lại một vệt nước nhỏ. Tô Dung khẽ liếm môi, cô khát nước nhưng không dám mở miệng vì cô biết quản lý Hà nhất định sẽ mắng cô tơi bời.

Dưới sự giục giã, thét ra lửa của quản lý Hà, Tô Dung hết chạy Đông rồi lại chạy Tây, không bê thì vác, không vác cũng phải bốc hàng nặng nề. Tô Dung mệt muốn ngất đi, nhưng rồi nghĩ đến gia đình, cô cắn răng mở to mắt mà vượt qua.

Nhất cử nhất động của Tô Dung đều được camera ghi lại cho Tần Hoài Minh và Trình Miên Miên xem không sót chút gì. Trình Miên Miên ở trường quay liếc nhìn vào điện thoại, nở nụ cười hài lòng nhắn tin cho anh:

[Đừng để cô ta ngất, phiền lắm!]

Tần Hoài Minh nhận được tin nhắn phải siết chặt tay thành nắm đấm mới để bản thân bình tĩnh lại. Anh gửi lại cho cô ta dòng tin ngắn gọn: [Được rồi.]

Hot

Comments

Giang Đỗ

Giang Đỗ

bà tg cho ổng hút gì mà đến h chưa hết ngáo dị ngược kiểu này mai mốt dễ tẩy trắng ổng lắm luôn ý🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2024-02-10

1

Ngân Khuê

Ngân Khuê

nhìn xem có khác gì n9 là đàn em của nu8 đâu.
anh k tỉnh sớm thì phí danh n9

2024-02-27

0

Sherry Cash Gin

Sherry Cash Gin

Cố nhịn đi chị, em biết kết thúc cuối cuối cuối cùng của chị là ngọt mà 🥰

2024-02-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2 Chương 2: Nhẫn tâm
3 Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4 Chương 4: Vật đổi sao dời
5 Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6 Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7 Chương 7: Thang bộ
8 Chương 8: Công việc trong kho hàng
9 Chương 9: Dạy dỗ
10 Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11 Chương 11: Cái tát
12 Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13 Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14 Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15 Chương 15: Vào bếp
16 Chương 16: Bí mật (1)
17 Chương 17: Bí mật (2)
18 Chương 18: Cầu xin
19 Chương 19: Sống riêng (1)
20 Chương 20: Sống riêng (2)
21 Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22 Chương 22: Hẻm tối
23 Chương 23: Hôn mê
24 Chương 24: Người bí mật (1)
25 Chương 25: Người bí mật (2)
26 Chương 26: Vết thương
27 Chương 27: Nhân danh cấp trên
28 Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29 Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30 Chương 30: Giam cầm (H)
31 Chương 31: Dây dưa không dứt
32 Chương 32: Muốn công khai
33 Chương 33: Lời chia tay
34 Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35 Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36 Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37 Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38 Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39 Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40 Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41 Chương 41: Nhân chứng
42 Chương 42: Phát hiện (1)
43 Chương 43: Phát hiện (2)
44 Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45 Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46 Chương 46: Không thấy tung tích
47 Chương 47: Đồng Thoại
48 Chương 48: Từng cơn ác mộng
49 Chương 49: Theo đuổi
50 Chương 50: Quấy rối
51 Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52 Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53 Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54 Chương 54: Đau lòng cho em
55 Chương 55: Ở lại Yên Hải
56 Chương 56: Đừng hòng trốn
57 Chương 57: Không nhận người thân
58 Chương 58: Quan tâm khó giấu
59 Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60 Chương 60: Trong cơn say
61 Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62 Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63 Chương 63: Bán đứng thân thể
64 Chương 64: Tự mình hại mình
65 Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66 Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67 Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68 Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69 Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70 Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71 Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72 Chương 72: Không phải là phận định
73 Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74 Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75 Chương 75: Luyến tiếc (1)
76 Chương 76: Luyến tiếc (2)
77 Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78 Chương 78: Tri kỷ
79 Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80 Chương 80: Đáp án của em
81 Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82 Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83 Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84 Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85 Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2
Chương 2: Nhẫn tâm
3
Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4
Chương 4: Vật đổi sao dời
5
Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6
Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7
Chương 7: Thang bộ
8
Chương 8: Công việc trong kho hàng
9
Chương 9: Dạy dỗ
10
Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11
Chương 11: Cái tát
12
Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13
Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14
Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15
Chương 15: Vào bếp
16
Chương 16: Bí mật (1)
17
Chương 17: Bí mật (2)
18
Chương 18: Cầu xin
19
Chương 19: Sống riêng (1)
20
Chương 20: Sống riêng (2)
21
Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22
Chương 22: Hẻm tối
23
Chương 23: Hôn mê
24
Chương 24: Người bí mật (1)
25
Chương 25: Người bí mật (2)
26
Chương 26: Vết thương
27
Chương 27: Nhân danh cấp trên
28
Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29
Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30
Chương 30: Giam cầm (H)
31
Chương 31: Dây dưa không dứt
32
Chương 32: Muốn công khai
33
Chương 33: Lời chia tay
34
Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35
Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36
Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37
Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38
Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39
Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40
Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41
Chương 41: Nhân chứng
42
Chương 42: Phát hiện (1)
43
Chương 43: Phát hiện (2)
44
Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45
Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46
Chương 46: Không thấy tung tích
47
Chương 47: Đồng Thoại
48
Chương 48: Từng cơn ác mộng
49
Chương 49: Theo đuổi
50
Chương 50: Quấy rối
51
Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52
Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53
Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54
Chương 54: Đau lòng cho em
55
Chương 55: Ở lại Yên Hải
56
Chương 56: Đừng hòng trốn
57
Chương 57: Không nhận người thân
58
Chương 58: Quan tâm khó giấu
59
Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60
Chương 60: Trong cơn say
61
Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62
Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63
Chương 63: Bán đứng thân thể
64
Chương 64: Tự mình hại mình
65
Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66
Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67
Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68
Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69
Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70
Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71
Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72
Chương 72: Không phải là phận định
73
Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74
Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75
Chương 75: Luyến tiếc (1)
76
Chương 76: Luyến tiếc (2)
77
Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78
Chương 78: Tri kỷ
79
Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80
Chương 80: Đáp án của em
81
Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82
Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83
Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84
Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85
Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play