Tô Dung tự làm thủ tục xuất viện, số tiền ít ỏi còn lại đã dồn hết vào viện phí nên giờ chỉ có thể đi bộ về nhà. Sau khi tuyên bố phá sản, ba cô đang có dự định sẽ đưa cả nhà về quê. Khổ nỗi, toàn bộ tài sản đứng tên ba và mẹ cô đều phải niêm phong để điều tra nên căn nhà dưới quê cũng không tránh khỏi.
Sau khi mẹ bán hết nữ trang, ba cô cũng gom hết số tiền mặt hiện có để thuê một căn trọ nhỏ. Tô Dung đã tốt nghiệp được hai năm, cô từng đến công ty của ba học việc nhưng vì thân phận tiểu thư nên mọi người đều hết sức châm chước không dám giao việc nặng nhọc, chỉ giao những việc “nhìn có vẻ quan trọng” cho cô mà thôi.
Khi ấy, Tô Dung còn chìm đắm trong sự cưng chiều của gia đình và cả Tần Hoài Minh nên không mảy may trau dồi bản thân. Hậu quả là khi biến cố ập đến, cô chỉ có thể vô dụng trơ mắt nhìn cơ nghiệp Tô gia từ từ lụn bại.
Trước đây, Tô gia có biệt thự ở khu ngoại ô - nơi tập trung rất nhiều biệt viện xinh đẹp và đắt đỏ. Nhưng hiện tại ba cô vẫn muốn gây dựng lại công ty nên ông đã thuê ở khu vực nội thành cho tiện đi lại. Cô đi bộ hơn hai mươi phút rốt cuộc cũng về tới khu nhà trọ. Nơi này tuy không quá xập xệ nhưng cơ sở hạ tầng không được an toàn lắm. Phòng trọ ở tầng bốn, nhưng lại chẳng có thang máy nên rất bất tiện.
Phòng trọ có gác nên mẹ cô khéo léo chia làm hai khu vực bằng tấm ván kéo ngang: Chỗ ngủ của cô và của ba mẹ. Em trai cô ngủ ở dưới gác. Tổng diện tích phòng không đến hai mươi mét vuông. Trên gác sau khi ngăn đôi chỉ đủ để hai chiếc giường và một tủ quần áo. Những váy áo xa xỉ của cô đã thanh lý xong hết, số quần áo cô hay mặc thường ngày xếp gọn trong vali đặt dưới gầm giường. Không bàn ghế hay tủ đồ lộng lẫy, mọi sinh hoạt của cô đều diễn ra vỏn vẹn trên chiếc giường đơn cũ kỹ.
Tô Dung từng có phòng riêng rộng rãi, có khu vực luyện đàn piano, vẽ tranh và cắm hoa. Từ nhỏ không hề biết khổ là gì. Em trai cô - Tô Lãm - cũng có cuộc sống đúng chất thiếu gia hào môn. Phòng ốc khang trang, máy chơi game đời mới nhất được đặt trong phòng. Tô Lãm còn có gia sư dạy violin, theo học trường quý tộc với mức học phí đắt hoa cả mắt.
Công ty phá sản, toàn bộ tài sản bị niêm phong khiến Tô Lãm không thể tiếp tục theo học ở trường quý tộc được. Mẹ cô từng muốn em trai chuyển sang trường công lập nhưng Tô Lãm nói thà bỏ học làm lưu manh đầu đường xó chợ cũng không muốn học ở nơi tồi tàn. Hiện tại, Tô Lãm vẫn ở nhà ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt oán trách.
Tô Dung trở về, Tô Lãm nằm dài trên ghế chơi điện tử còn mẹ cô thì tất bật việc bếp núc. Vừa nhìn thấy cô, mẹ dịu dàng lên tiếng: “Con về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm.”
“Ba đâu rồi mẹ?”
“Ông ấy đi ra ngoài rồi.”
Khỏi phải hỏi cũng đoán được tám chín phần ba cô chắc lại đi cầu cạnh những mối quan hệ trước đây rồi. Tô Dung nhìn nhà cửa bừa bộn không khỏi thở dài. Gia đình cô ai cũng giàu từ trong trứng nước, nhất thời nghèo đi quả thật là thử thách cam go.
Không còn người làm, không còn đầu bếp, không thể tiêu tiền xả láng như ngày xưa. Mọi thứ đều phải học cách tự mình chăm chút. Tô Dung hắng giọng: “Lãm, em đi phơi đồ đi.”
Tô Lãm khó chịu ra mặt: “Sao chị không làm mà lại bảo tôi?”
“Cả ngày em nằm ở nhà không phụ được gì sao?”
“Từ lúc tuyên bố phá sản, chị đi cả đêm không về mà còn nói tôi?”
Tô Lãm cộc cằn đứng dậy, ném chăn xuống sàn dằn mặt cô. Tô Dung siết chặt tay, không muốn tiết lộ chuyện mình nằm viện để gia đình phải lo lắng nên chỉ đành nói sang chuyện khác: “Lãm, em không muốn đến trường cũng được. Nhưng chí ít em phải giúp đỡ việc gì đó trong nhà chứ không phải nằm ườn một chỗ như thế!!!”
Tô Lãm nhìn cô từ đầu tới chân rồi nở nụ cười trào phúng: “Tôi không được phép nằm ườn một chỗ, còn chị thì có thể chạy đến chỗ anh Tần để làm trò tiêu khiển cho người ta chứ gì.”
“Lãm! Em nói gì vậy?”
Cô trừng mắt, thằng em trai vốn dĩ ương bướng nay lại càng thêm phần khó bảo. Tô Lãm không khách khí thao tác nhanh nhẹn trên điện thoại, chìa video cô mời rượu từng người sau đó bị Tần Hoài Minh ném vào hồ nước đêm qua cho cô xem. Tô Dung nghẹn ngào, đôi mắt to tròn long lanh ánh lệ.
“Chị là đồ không biết liêm sỉ! Nếu không phải tại chị, gia đình chúng ta sẽ bị anh Tần nhắm đến hay sao?!”
Lại là tại cô?
Tô Dung xoay người bước lên gác, Tô Lãm cố ý nói lớn: “Chị hại gia đình này bấy nhiêu là đủ rồi. Đừng có làm tiểu tam chen chân vào tình cảm của anh Tần với Trình Miên Miên nữa! Khiến tôi thật nhục nhã quá!”
Nước mắt chậm rãi rơi xuống, đọng trên mu bàn tay trắng nõn.
Trình Miên Miên! Tại sao đến cả em trai cũng bênh vực cô ta?
Tô Dung cầm điện thoại đã đen ngòm ghim sạc, chừng năm phút sau trên di động hiện thông báo tin nhắn đến.
[Ngày mai đến công ty tôi nếu cô còn muốn giúp Tô gia.]
Tô Dung nhìn tên được lưu “Ông xã tương lai” mà thấy cổ họng đắng chát. Cô chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn nhắn tin đồng ý, sau đó không quên đổi tên anh thành kiểu gọi xa lạ: Anh Tần.
Cô lướt vòng bạn bè, đập vào mắt là bức ảnh Tần Hoài Minh ôm chặt Trình Miên Miên bảo vệ cô ta khỏi những ống kính máy quay đầy tò mò. Trái tim cô lại lần nữa nhói lên khiến cô nhíu mày.
Trình Miên Miên đã xuất hiện rồi ư?
Updated 85 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Bess thằng em trai thật sự
2024-01-22
0