“Tần Hoài Minh, tôi nói cho anh biết một bí mật nhưng anh đừng nói cho người khác có được không?”
“Không nghe!”
“Là thế này nè…”
“...”
Con nhỏ Tô Dung này bị điếc có chọn lọc à?
“Trước đây tôi có gặp một tai nạn. Sau khi được cứu tôi… tôi đã thức tỉnh! Thật ra, chúng ta là cặp đôi chính trong tiểu thuyết ngôn tình siêu sủng. Ở thế giới song song kia chúng ta rất được yêu thích đó!!! Tôi là nữ chính, anh là nam chính. Còn, Trình Miên Miên kia là nữ phụ độc ác. Cái kết của cô ta thảm lắm luôn. Đều do anh thay tôi trút giận đó… Chúng ta yêu nhau rất lâu, happy ending, kết hôn, sinh con…”
“Đủ rồi!”
Tần Hoài Minh lạc giọng hét lên. Trí tưởng tượng của phụ nữ… đều đáng sợ vậy sao?
“Tôi chỉ tiện miệng kể thôi. Anh không tin cũng… đừng đi rêu rao nha…”
Tô Dung đáng thương cụp mắt. Cô khổ tâm quá! Nói thật, nói dối, đều không lay chuyển được anh. Tô Dung biết chuyện này hoang đường nhưng cô nhẫn nhịn cũng khổ tâm lắm. Giờ cô đã nói ra rồi, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất nếu anh không tin thì thôi, đừng đi nói với người khác khiến cô bị người ta tưởng là đồ tâm thần là được.
“Đi ra ngoài.”
“Vâng.”
Tô Dung rầu rĩ đứng dậy khỏi giường, chậm chạp đi đến cửa. Còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì Tần Hoài Minh đổi ý: “Không, cô lập tức biến khỏi đây cho tôi!”
“Tôi…”
“Cút!!!”
“Vâng.”
Cô cắn môi, lủi thủi mở cửa định đi ra. Nào ngờ ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp, liền sau đó là tiếng sét đùng đoàng vang lên. Tô Dung sợ sấm, ngồi phịch xuống sàn run rẩy như chó con không nhà về. Tần Hoài Minh mất kiên nhẫn xách cổ áo cô lên, ném phắt ra hành lang: “Làm bộ làm tịch riết quen! Cuốn gói về đi!”
“Anh ơi, đừng đuổi em. Em sợ sấm lắm!”
Tô Dung không quan tâm đến anh tức giận ra sao, cố chấp bám lấy ống quần của anh mà khóc lóc, nài nỉ. Tần Hoài Minh muốn rút chân lại cũng không được, ánh mắt tối dần: “Cô tưởng mình là nữ chính thật à? Sợ sấm? Cái kiểu sợ này ai mà tin được?”
Cũng chẳng phải trói gô cô ngoài vườn cho sét đánh, lẽ nào sấm còn giết cô được hay sao?
“Em không làm bộ! Em sợ thật mà!”
Tô Dung được thiết lập đúng kiểu nữ chính hiền lành, lương thiện, có phần nhàm chán. Cô như thể hoa trong nhà kính, được che chở và chăm bón kỹ lưỡng mà lớn lên, chưa từng tiếp xúc với mặt tối của cuộc đời. Khi nhỏ thì có gia đình yêu thương, cổ vũ. Lớn lại xuất hiện một Tần Hoài Minh nuông chiều cô đến ngốc. Tô Dung sợ nhiều thứ, bóng tối, côn trùng, ma quỷ, người xấu, sấm sét nữa… Môi trường mà cô được nuôi dưỡng và trưởng thành chỉ đầy ắp những điều tốt đẹp, tươi sáng.
Chỉ là, Tần Hoài Minh không còn tin cô, không còn bảo vệ cô như ngày trước mà thôi.
Tần Hoài Minh xách cổ áo Tô Dung lên, mặc kệ cô giãy giụa, nước mắt nhem nhuốc như một con mèo, anh đem cô xuống lầu, vơ lấy túi xách đặt cạnh ghế sofa rồi ném luôn cả người lẫn túi ra khỏi nhà.
“Hoài Minh, Hoài Minh! Mở cửa đi mà!”
Đùng đoàng.
Sấm rền vang ngoài hiên nhà, Tô Dung ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Cô không có ô, không có áo mưa, giờ này cũng chẳng còn xe để về nhà. Bảo cô đi bộ dưới trời sấm chớp như này, cô không dám!
Dự báo thời tiết nói rằng tối nay và rạng sáng mai sẽ có bão, khả năng xảy ra mất điện. Tần Hoài Minh tắt tivi, ôm trán thở dài. Chẳng lẽ kiếp trước anh mắc nợ Tô Dung hay sao? Anh không tin trên đời có người lớn ngần ấy tuổi mà lại đi sợ sấm, mà dù sợ thì sao chứ? Sét cũng chẳng đánh trúng cô được.
Tần Hoài Minh bực dọc tắt đèn trong nhà, chỉ để lại đèn ngoài sân vườn và ban công. Sau đó đắp chăn muốn tiến vào giấc ngủ.
Tô Dung chùi nước mắt, cô nhớ ngoài vườn có nhà kho. Tuy nói là nhà kho, nhưng chủ yếu là để dụng cụ làm vườn, phân bón và chút hạt giống hoa cỏ, còn hay có nhân viên đến dọn dẹp định kỳ nữa nên không quá bẩn.
Hiện tại không thể trở về, Tần Hoài Minh đáng ghét cũng không chịu mở cửa cho cô ở ké một đêm. Vậy chỉ còn cách tá túc trong nhà kho thôi. Đợi đến sáng mai tạnh mưa thì cô lại rời đi vậy.
Nghĩ đoạn, Tô Dung ôm túi xách lần mò theo ánh sáng trong vườn tìm đến nhà kho. Tiếng sấm vang lên hai lần, cô vấp té đủ hai lần. Mắt cá chân đau nhức, nhưng Tô Dung vẫn cắn răng tìm cho bằng được nhà kho. Rất may mắn Tần Hoài Minh đã không tháo dỡ nó, cũng lười khóa cửa nên Tô Dung vội vàng mở cửa, tiến vào trong.
Nhà kho quanh quẩn năm mét vuông, trên tường treo đầy những dụng cụ làm vườn, trong góc đặt kệ sắt cao bốn tầng chất đầy phân bón lẫn hạt giống. Cứ hai tuần một lần, người làm vườn sẽ đến tỉa tót cây cối, chăm bón cây hoặc thay thế các loài cây hoa nếu có yêu cầu. Trong nhà kho có gắn đèn cảm biến nên lúc cô vừa bước vào, bên trong liền sáng đèn giúp cô đỡ sợ hãi.
Tô Dung đặt túi xách sang một bên, lấy ra chai nước suối uống một hớp để trấn tĩnh. Cả người cô bị ướt nước mưa, trời vào đông lạnh rét căm căm, Tô Dung cố gắng đi tới đi lui để người tỏa nhiệt nhưng dường như chẳng ích lợi gì.
“Lạnh quá, lạnh chết mất…”
Tô Dung hơi hối hận, ngày trước Tần Hoài Minh định lắp điều hòa nhỏ trong nhà kho này, tại sao khi đó cô lại ngăn cản chứ?
Đèn cảm biến chỉ sáng chừng hai ba phút, đồng nghĩa với việc cứ hai ba phút Tô Dung phải lượn lờ dưới ánh đèn một lần nếu không muốn nhà kho tối mịt mờ.
Tần Hoài Minh cũng không khá hơn là bao. Dù đang nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng anh không tài nào ngủ được. Đôi mắt ươn ướt, dáng vẻ thấp bé ngoan ngoãn, dễ bị ăn hiếp kia cứ hiện lên trong tâm trí anh.
“Chết tiệt! Biết thế đừng tự ôm rơm rặm bụng làm gì!”
Tần Hoài Minh tung chăn, xỏ dép đi thẳng ra cửa. Đến huyền quan không quên mở tủ lấy ô, nhưng khi đặt chân ra hiên nhà thì chẳng thấy bóng dáng Tô Dung đâu. Tần Hoài Minh ngẩn người, lẽ nào cô đi về rồi?
Thế khi nãy sợ sấm là diễn sao?
“Hừ! Quả nhiên…”
Một câu trách móc còn chưa kịp nói xong liền nhìn thấy chiếc giày quen thuộc cạnh bụi hoa. Đôi giày này… chẳng phải là của Tô Dung sao?
Giày đây, còn người đi đâu rồi?
Updated 85 Episodes
Comments
Ngân Khuê
tính ra là Khuê cứ cảm thấy ông này sao sao, trước đấy còn vẻ động lòng chịu nói chuyện giây sau dứt khoát quá thể.
chắc bị hệ thống thơ ngây tác động dữ quá, anh giai sắp có nhân cách mới luôn ấy chứ
2024-02-28
0
Yên Nguyệt
Nam9 mà nhớ ra chắc khóc thét luôn
2024-01-23
1
Wang ri
Anh muốn nghe không kệ anh, chị vẫn nói 😂
2024-01-21
0