Chương 7: Thang bộ

Tô Dung mặc quần bò màu trắng, áo len cổ lọ màu đen phối với áo khoác măng tô màu nâu nhạt, giày thể thao trắng, tóc cũng được cột cao lên. Thứ đáng tiền nhất trên người cô có lẽ là túi xách Dior màu xanh thêu tên mình từng được Tần Hoài Minh tặng nhân dịp sinh nhật. Cô đứng trước công ty anh, chần chừ mãi không dám bước vào.

Nơi này cô từng có thể thản nhiên đến bất kỳ lúc nào mà không cần hẹn trước. Chỉ cần thấy bóng dáng cô từ xa, nhân viên sẽ lập tức tươi cười chào một tiếng: “Chị Tô, để em báo cho Tần tổng ngay ạ!”

Tô Dung luôn không để ý đến mấy việc nhỏ nhặt này, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Tần Hoài Minh chọn nhân viên rất chuyên nghiệp, giỏi nhớ mặt lại làm việc nhanh gọn nữa. Cô gái ấy thông báo cho anh xong, sẽ tận tình nhấn nút thang máy cho cô, cúi đầu chào một cách tinh tế. Trước đây, mỗi tháng cô sẽ đến công ty anh khoảng hai ba lần, chủ yếu là đưa đồ ăn mà cô mới học cách làm. Tô Dung không giỏi bếp núc, đồ ăn lúc thì quá ngọt, lúc lại quá mặn, nhưng Tần Hoài Minh vẫn ăn sạch bách không còn chút vụn nào. Sau đó không quên nhéo lấy chóp mũi bé xinh kia trêu chọc: “Vợ tương lai nấu ăn như thế này, nhà anh lại phải tuyển thêm đầu bếp thôi.”

“Hứ! Người ta cố gắng lắm rồi. Anh chê thì em làm cho người khác.” Tô Dung làm bộ hờn dỗi định bỏ đi, nào ngờ mới bước được hai bước đã bị Tần Hoài Minh tóm lại dễ ợt.

“Ai? Em định nấu ăn cho ai hả, thỏ con? Đời này em chỉ có thể nấu ăn cho một mình anh thôi!” Anh vòng tay ôm lấy eo cô, để cô lọt thỏm trong lòng mình, không ngừng hôn lên vành tai trắng nõn mịn màng. Nụ hôn dần chuyển xuống cổ, bàn tay anh không yên phận luồn vào trong áo chạm vào da thịt mềm mát của cô.

“Tránh ra đi! Đồ sói dê xồm.” Tô Dung phồng má không chịu, mắt liếc nhìn sang cửa phòng còn chưa khóa như muốn nhắc nhở anh thư ký có thể vào bất cứ lúc nào. Những lúc như thế Tần Hoài Minh sẽ chiều theo ý cô đi ra khóa cửa cẩn thận rồi mới quay lại ôm cô tiếp tục cuộc yêu dang dở.

Tô Dung thức tỉnh khỏi quá khứ ngọt ngào kia. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, tình yêu của hai người chỉ sau một đêm liền hóa thành mây khói. Thực tại đã cho cô một cái tát thật đau, rằng Tần Hoài Minh chướng mắt cô, nếu cô dám chống đối anh sẽ khiến Tô gia đến cái giường cũng không mua nổi.

“Xin chào, tôi là…”

Nữ nhân viên kia không ngần ngại quẳng cho cô ánh nhìn chán ghét lẫn xem thường khiến Tô Dung nhất thời nghẹn lời, chỉ biết cúi đầu nắm chặt quai túi che giấu ngại ngùng lẫn lo lắng.

“Tô tiểu thư có việc gì?”

Cô lật đật lấy điện thoại đưa tin nhắn ra cho nhân viên xem: “Tôi đến tìm… anh Tần.”

Cô đã không còn thể gọi anh hai tiếng “Hoài Minh” như ngày trước nữa. Tô Dung nén tiếng thở dài, chờ gần năm phút mà nhân viên trước mặt vẫn chăm chăm gõ máy tính, không đếm xỉa gì đến cô. Ấy vậy mà điều duy nhất cô có thể làm là nhẫn nại đợi lời phản hồi, không dám thúc giục nửa lời.

“Người dưới mái hiên phải cúi đầu”.

Cuối cùng nữ nhân viên kia chỉ lạnh lùng hất cằm: “Tầng mười bốn. Đừng đi lung tung đấy!”

“Cảm ơn.”

Tô Dung chậm rãi hướng về phía thang máy, định nhấn nút thì nữ nhân viên khi nãy nhanh nhẹn cầm biển “Cấm vào” màu đỏ hùng hổ đặt ngay trước cửa thang máy. Tô Dung ngỡ ngàng, còn chưa kịp hỏi thì đối phương nhếch môi cười: “Thang máy hỏng rồi. Tô tiểu thư chịu khó đi thang bộ nhé!”

“Thang bộ?”

Đi bộ mười bốn tầng ư?

“Đúng vậy. Không thì cô về đi! Hứ!”

Nữ nhân viên ngúng nguẩy quay đi. Tô Dung mím môi, mắt long lanh cố gắng để không khóc. Chắc chắn đây là chủ ý của Tần Hoài Minh rồi. Anh ghét cô tới mức này sao?

Cuối cùng, Tô Dung chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bước lên bậc thang. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười chế giễu của các nhân viên đang chứng kiến sự tình.

“Tô Dung, phải mạnh mẽ lên! Mày không được gục ngã.”

Cô nhỏ giọng tự trấn an bản thân. Dù chỉ có một phần trăm khả năng, cô cũng phải thử để cứu lấy Tô gia. Cô không muốn ba phải chạy vạy cầu xin, không muốn mẹ vất vả loay hoay với những việc nội trợ mẹ chưa từng làm, càng không muốn em trai bỏ học làm lưu manh.

Thông qua camera, Tần Hoài Minh và Trình Miên Miên đều chứng kiến hết thảy. Tần Hoài Minh từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lùng, khiến Trình Miên Miên không biết nên nói gì cho đúng. Cô ta khoác túi đi ra cửa: “Anh cứ tự quyết định mọi việc. Em tin anh.”

Hệ thống nhắc nhở cô ta phải biết tiến lùi đúng lúc, không được phép để Tần Hoài Minh cảm thấy bản thân bị kiểm soát ngột ngạt. Vừa hay, cô ta đang muốn xem thử nam nữ chính truyện này sẽ “xé” nhau tan nát đến mức nào.

“Được. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để Tô Dung dễ thở đâu.”

Trình Miên Miên mỉm cười, khép cửa lại. Trong ánh mắt cô ta ngập tràn điên cuồng, đáy lòng thỏa mãn tột cùng.

“Hóa ra cảm giác báo thù thật là dễ chịu. Tô Dung, ngày tháng còn dài, tôi muốn cô phải đi lại con đường tôi từng đi.”

[Chủ nhân, cô muốn làm gì tiếp theo?]

[Gần đây có dự án phim nào hấp dẫn không?]

[Phim thì không có. Nhưng có chương trình thực tế rất phù hợp với chủ nhân, xây dựng được hình tượng nữ cường thông minh nhất định sẽ thu hút được sự chú ý.]

[Được! Mi mau đưa toàn bộ thông tin cho ta.]

***

Tô Dung lên được tầng mười bốn đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cô bám vào thành cầu thang thở hồng hộc, mặt trắng bệch vì tụt huyết áp, đầu óc cũng hoa lên lảo đảo suýt ngã nhào. Mới “thử thách” đầu tiên mà cô cảm thấy muốn mất nửa cái mạng rồi.

Tô Dung không dám chần chừ, lấy lại được nhịp thở lập tức gõ cửa phòng trước mắt. Bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt: “Vào đi.”

“Chào… anh Tần…”

“Cô đến muộn như vậy, không có thành ý gì cả.”

“Tôi… tôi xin lỗi…”

Tô Dung không dám kể lể, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Tần Hoài Minh hít thở thật sâu, dáng vẻ này của cô thật khiến anh khó lòng bình tĩnh được.

Không phải cô độc ác sao?

Không phải cô chanh chua, được nuông chiều riết quen sao?

Bây giờ cô thường xuyên tỏ vẻ ngoan ngoãn, cam chịu trước mặt anh để làm gì? Muốn anh rủ lòng thương xót ư?

“Nghe nói cô từng tốt nghiệp ngành Thương mại loại Ưu?”

“Vâng.”

“Còn học cùng trường với tôi?”

“Vâng.”

Tần Hoài Minh là đàn anh, hơn cô ba tuổi. Lúc cô ngây ngô, chân ướt chân ráo bước vào trường thì Tần Hoài Minh đã là sinh viên năm tư, danh tiếng ngời ngời. Anh nổi danh bởi bối cảnh bề thế, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, năng lực cũng ưu tú. Khi ấy, Tần Hoài Minh tựa nam thần khiến bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.

“Thế thì năng lực không tồi nhỉ? Vậy mà chấp nhận ăn không ngồi rồi hai năm trời.” Tần Hoài Minh cười có phần giễu cợt, làm lơ ánh mắt như sắp khóc của Tô Dung, nói tiếp: “Đúng là dạng ham ăn biếng làm mà.”

“Anh Tần, rốt cuộc anh gọi tôi đến đây có việc gì? Nếu chỉ để sỉ nhục tôi thì xin lỗi, tôi phải về!”

Tô Dung vội vã quay đi như muốn chạy trốn. Anh ở phía sau gọi giật lại: “Đứng đó! Bước thêm một bước thì ngày mai Tô gia nhà cô đi ăn mày hết đi!”

“Anh!!!”

“Vừa hay công ty tôi đang thiếu một vị trí. Chỉ cần cô ký hợp đồng đi làm thì tôi sẽ giúp gia đình cô.”

Tô Dung tròn mắt không dám tin. Sao anh đột nhiên tốt quá vậy? Cho cô công việc, còn giúp nhà cô nữa?

“... Đi làm thì… có lương không?”

Tần Hoài Minh ngoảnh mặt đi: “Dĩ nhiên là có. Công ty tôi làm đúng luật pháp, trả lương đàng hoàng.”

“Lương bao nhiêu? Làm từ mấy giờ? Công việc là gì?”

Tần Hoài Minh: …

Hừ! Cũng không ngốc lắm nhỉ!

“Mười hai triệu. Làm từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối. Tăng ca tính riêng. Còn về phần công việc…”

Tô Dung không dám thở mạnh chờ đợi lời của anh: “... Là làm trong kho hàng thôi.”

“Kho hàng?”

Tần Hoài Minh rút ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn: “Cô cứ xem qua đi. Sau khi ký tên, tôi lập tức giúp Tô gia.”

Tô Dung chậm rãi cầm hợp đồng lên. Quả thật công việc ghi là kiểm tra và sắp xếp hàng hóa trong kho. Kho hàng thì ở ngay dưới tầng hầm, không cần đi đâu xa. Tuy lương hơi ít, nhưng cô có quyền lựa chọn sao?

“Có phải tôi đồng ý đi làm thì anh sẽ giúp nhà tôi không?”

Lần nào cũng hỏi mấy lời này! Nhìn anh giống kẻ nuốt lời lắm à?

“Đúng!”

“Được, tôi ký!”

Giờ dù có là vực sâu vạn trượng thì cô cũng phải nhảy vào thôi. Tô Dung ký tên dứt khoát vào bản hợp đồng, nhìn nét chữ mềm mại ưu nhã Tần Hoài Minh lần nữa cảm thấy nhói lòng một cách khó hiểu.

Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao?

Hot

Comments

Ngân Khuê

Ngân Khuê

đã nghe danh của khứa này trước khi vào truyện, cũng hiểu tình tiết truyện nên t định sẽ chẳng kích động làm gì.
nhưng cái nết sỉ nhục người ta không tiếc lời thế này thì khéo là ở trong sâu thẳm tâm hồn đã có rồi.

2024-02-27

0

Quỷ Quỷ

Quỷ Quỷ

Tình cảm của n9 vẫn thực sự mãnh liệt.

2024-02-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2 Chương 2: Nhẫn tâm
3 Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4 Chương 4: Vật đổi sao dời
5 Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6 Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7 Chương 7: Thang bộ
8 Chương 8: Công việc trong kho hàng
9 Chương 9: Dạy dỗ
10 Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11 Chương 11: Cái tát
12 Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13 Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14 Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15 Chương 15: Vào bếp
16 Chương 16: Bí mật (1)
17 Chương 17: Bí mật (2)
18 Chương 18: Cầu xin
19 Chương 19: Sống riêng (1)
20 Chương 20: Sống riêng (2)
21 Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22 Chương 22: Hẻm tối
23 Chương 23: Hôn mê
24 Chương 24: Người bí mật (1)
25 Chương 25: Người bí mật (2)
26 Chương 26: Vết thương
27 Chương 27: Nhân danh cấp trên
28 Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29 Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30 Chương 30: Giam cầm (H)
31 Chương 31: Dây dưa không dứt
32 Chương 32: Muốn công khai
33 Chương 33: Lời chia tay
34 Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35 Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36 Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37 Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38 Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39 Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40 Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41 Chương 41: Nhân chứng
42 Chương 42: Phát hiện (1)
43 Chương 43: Phát hiện (2)
44 Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45 Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46 Chương 46: Không thấy tung tích
47 Chương 47: Đồng Thoại
48 Chương 48: Từng cơn ác mộng
49 Chương 49: Theo đuổi
50 Chương 50: Quấy rối
51 Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52 Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53 Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54 Chương 54: Đau lòng cho em
55 Chương 55: Ở lại Yên Hải
56 Chương 56: Đừng hòng trốn
57 Chương 57: Không nhận người thân
58 Chương 58: Quan tâm khó giấu
59 Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60 Chương 60: Trong cơn say
61 Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62 Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63 Chương 63: Bán đứng thân thể
64 Chương 64: Tự mình hại mình
65 Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66 Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67 Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68 Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69 Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70 Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71 Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72 Chương 72: Không phải là phận định
73 Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74 Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75 Chương 75: Luyến tiếc (1)
76 Chương 76: Luyến tiếc (2)
77 Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78 Chương 78: Tri kỷ
79 Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80 Chương 80: Đáp án của em
81 Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82 Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83 Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84 Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85 Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2
Chương 2: Nhẫn tâm
3
Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4
Chương 4: Vật đổi sao dời
5
Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6
Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7
Chương 7: Thang bộ
8
Chương 8: Công việc trong kho hàng
9
Chương 9: Dạy dỗ
10
Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11
Chương 11: Cái tát
12
Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13
Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14
Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15
Chương 15: Vào bếp
16
Chương 16: Bí mật (1)
17
Chương 17: Bí mật (2)
18
Chương 18: Cầu xin
19
Chương 19: Sống riêng (1)
20
Chương 20: Sống riêng (2)
21
Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22
Chương 22: Hẻm tối
23
Chương 23: Hôn mê
24
Chương 24: Người bí mật (1)
25
Chương 25: Người bí mật (2)
26
Chương 26: Vết thương
27
Chương 27: Nhân danh cấp trên
28
Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29
Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30
Chương 30: Giam cầm (H)
31
Chương 31: Dây dưa không dứt
32
Chương 32: Muốn công khai
33
Chương 33: Lời chia tay
34
Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35
Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36
Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37
Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38
Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39
Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40
Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41
Chương 41: Nhân chứng
42
Chương 42: Phát hiện (1)
43
Chương 43: Phát hiện (2)
44
Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45
Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46
Chương 46: Không thấy tung tích
47
Chương 47: Đồng Thoại
48
Chương 48: Từng cơn ác mộng
49
Chương 49: Theo đuổi
50
Chương 50: Quấy rối
51
Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52
Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53
Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54
Chương 54: Đau lòng cho em
55
Chương 55: Ở lại Yên Hải
56
Chương 56: Đừng hòng trốn
57
Chương 57: Không nhận người thân
58
Chương 58: Quan tâm khó giấu
59
Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60
Chương 60: Trong cơn say
61
Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62
Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63
Chương 63: Bán đứng thân thể
64
Chương 64: Tự mình hại mình
65
Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66
Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67
Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68
Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69
Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70
Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71
Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72
Chương 72: Không phải là phận định
73
Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74
Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75
Chương 75: Luyến tiếc (1)
76
Chương 76: Luyến tiếc (2)
77
Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78
Chương 78: Tri kỷ
79
Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80
Chương 80: Đáp án của em
81
Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82
Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83
Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84
Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85
Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play