Tần Hoài Minh từng dịu dàng như nào ư?
Tô Dung mỗi lần nghĩ tới đều có cảm giác như thể bản thân từng ôm ấp trời sao biển rộng trong lòng nhưng không biết quý trọng, để đến khi không còn nắm giữ được lại thấy luyến tiếc khôn nguôi. Ngày trước, chỉ cần Tô Dung nũng nịu một câu, Tần Hoài Minh cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền lập tức bày ra dáng vẻ cún con sà tới chỗ cô lấy lòng.
Cô gặp ác mộng, anh vì cô một thân một mình đi thỉnh tràng hạt ở ngôi chùa linh thiêng sâu trong núi Cấm. Lúc trở về còn sốt cao ba ngày ba đêm.
Buổi tối ngủ cùng nhau, anh sợ cô đá chăn rồi bị lạnh nên cứ thế ôm cô khư khư trong ngực, một tay khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn kia để cô được ngủ ngon hơn.
Ở buổi đấu giá, cô không rời mắt khỏi chiếc cài áo hồng ngọc tinh xảo, Tần Hoài Minh dốc sức giành nó về tay cô.
Cô nói sợ kết hôn rồi sinh con sẽ xấu đi, lúc đó quanh anh vẫn ong bướm vây kín, sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Đến lúc đó đời cô coi như xong. Tần Hoài Minh gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó lập tức gọi điện đến phòng pháp lý lập hồ sơ. Chỉ cần anh ong bướm bên ngoài, bỏ rơi vợ hiền, tất cả tài sản sẽ chuyển sang danh nghĩa của vợ anh. Mà vợ anh thì chỉ có thể là Tô Dung mà thôi.
Tô Dung tùy hứng, nhõng nhẽo, được chiều chuộng y hệt tiểu công chúa. Đổi thành người đàn ông khác hẳn sẽ khó lòng đáp ứng, nhưng ai bảo Tô Dung là ngôi sao nhỏ lấp lánh trong lòng Tần Hoài Minh cơ chứ!
Vậy mà giờ đây, anh đối xử với cô đủ lạnh nhạt, đủ tàn nhẫn. Chỉ bởi hiểu lầm cô đã làm tổn thương Trình Miên Miên yêu dấu của anh.
Tô Dung nhìn đôi mắt lạnh lùng, nghiêm khắc kia, trong lòng hô lên một tiếng: “Thôi xong!”
Một tay cô chụp lấy tay anh, muốn gỡ nó ra khỏi người mình nhưng tay anh giống như bôi keo vậy, cứ dính chặt vào người cô. Mi tâm anh nhíu chặt như đang kiềm chế gì đó.
Tính đánh cô sao?
Tần Hoài Minh phát hiện mình đã tìm thấy vẻ đẹp đặc biệt của Tô Dung. Cô tuy hơi lùn, không có gương mặt sắc sảo, mũi cũng chẳng tính là cao, da không trắng sáng nhưng đổi lại Tô Dung sở hữu đôi mắt trong veo, tròn xoe, lúc nào cũng long lanh ướt át như ẩn lệ. Tô Dung chỉ cần ngước nhìn, Tần Hoài Minh liền có cảm giác mình đang ôm trong tay một con mèo vô chủ tội nghiệp.
Hơn nữa…
Lưng mảnh mai, mông vểnh, ngực cũng…
Rất nảy nở.
Đây là chiều cao học sinh nhưng dáng người phụ huynh ư?
“Cô quyết tâm dụ dỗ tôi đến vậy hả?” Tần Hoài Minh hạ thấp giọng. Tô Dung nghe được mùi nguy hiểm liền dùng sức lắc đầu như phát điên.
“Không có, không có! Tôi không còn chút mơ mộng nào với anh hết!”
“Không còn chút mơ mộng”? Nghe đến cụm từ này, Tần Hoài Minh nhíu mày càng chặt hơn, lòng khó chịu, bực bội không biết phát tiết kiểu gì. Anh không muốn phản bội Trình Miên Miên, nhưng tại sao mỗi lần ở bên Miên Miên, thân thể anh không có phản ứng như khi tiếp xúc với Tô Dung?
Lẽ nào gu anh thay đổi rồi? Thích kiểu con gái giả ngốc, chân ngắn, được mỗi đôi mắt trong trẻo như Tô Dung?
“Tôi… tôi nấu ăn xong rồi nên định gọi anh… nhưng gọi mãi không thấy trả lời… tôi tưởng khi nãy làm anh bị bỏng, nên anh mới… cho nên là… tôi… tôi mới…”
Tô Dung kém nhất chính là văn tự dài dòng giải thích. Bây giờ bắt cô đứng phân bua trước Tần Hoài Minh đang sôi sục lửa giận chẳng khác nào ép cô tự cắn lưỡi mình mấy phát. Nói có mấy câu cũng không trơn tru, đến chính mình còn thấy thiếu sức thuyết phục trầm trọng.
“Dừng!” Tần Hoài Minh mất kiên nhẫn, đưa tay bịt cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng kia: “Cô diễn vai gái ngoan ngây thơ cũng giống thật. Tôi suýt chút bị cô lừa rồi.”
“Tôi không có!” Tô Dung oan uổng kêu lên một tiếng. Người cứ giãy giãy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Giờ mà kêu cô đập đầu để Tần Hoài Minh tin tưởng cô cũng sẽ làm ngay tức khắc. Tần Hoài Minh dễ dàng xoay người, ép cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, khăn tắm lỏng lẻo tựa như sẽ rơi ra bất kỳ lúc nào.
Tô Dung không ngại ngùng, chỉ cảm thấy… có chút miễn cưỡng. Hai người quen biết nhau năm năm, yêu nhau bốn năm, đã từng ân ái triền miên không ít lần. Cơ thể của anh, cô đã nhìn vô số lần, thể lực của anh cô cũng thể nghiệm rồi.
Thế nhưng, lần này không giống!
Anh đã quên cô rồi, hai người không phải một đôi nữa.
Nghĩ đến đây, trong mắt lại ướt át sắp khóc. Tần Hoài Minh nhìn dáng vẻ này tưởng cô xấu hổ nên ra sức cười nhạo: “Cô lại định khóc nữa? Lần nào gặp chuyện cô cũng khóc như nhà có tang vậy! Cái tật xấu này của cô là ai dạy dỗ vậy hả?”
“Là anh dạy đó!” Tô Dung bức xúc, buột miệng nói thẳng.
“Gì cơ?”
Cô phồng má, cân nhắc tới lui một hồi rồi mới lên tiếng: “Tần Hoài Minh, tôi nói cho anh biết một bí mật nhưng anh đừng nói cho người khác có được không?”
“Không nghe!”
Updated 85 Episodes
Comments
08-Nguyễn Chi 7.2
Ê tr t đọc mà tức chừng n mới tới khúc ổng hối hận z t muốn thấy ổng hối hận đến chếtt
2024-03-03
1
Sherry Cash Gin
Đầu óc của na9 sắp chỉ có tâm hồn của nu9 rồi :))
2024-02-23
1
Yên Nguyệt
Nam9 sắp ăn tươi nuốt sống bà nu9
2024-01-23
2