Ngay khi Tô Dung ngỏ ý về việc dọn ra ngoài sống riêng, ba cô là người đầu tiên phản đối. Em trai thì vui mừng ra mặt, lập tức quơ lấy điện thoại đi ra hành lang nói chuyện với ai đó. Tô Dung biết nhất định Tô Lãm lại gọi điện khoe khoang rồi.
“Con đi làm gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao trong nhà không ai biết hết?”
Ba cô thở dài, ông trước đây đều toát lên vẻ thảnh thơi, thành đạt, nay trong mắt đều chất chứa âu lo, phiền muộn. Tóc trên đầu cũng bạc hơn thấy rõ. Mẹ cô từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, lặng lẽ múc cho chồng mình bát canh nóng hổi.
“Con… con làm việc văn phòng bình thường thôi..”
“Ở đâu?”
“Ở Thần Hữu…”
Lời vừa nói xong, sự im lặng phủ lấy bàn ăn, bầu không khí nặng nề đến mức ngạt thở. Tô Dung liếm môi, nói thêm: “Con dùng bằng Đại học để xin việc, hoàn toàn là tự lực.”
“Tô Dung, đừng cố chấp với Tần Hoài Minh nữa.” Ba cô lắc đầu nhiều ý tứ. Tô Dung ấm ức buông đũa, kiên quyết giải thích:
“Con đến Thần Hữu làm không phải vì Tần Hoài Minh. Con lớn rồi, tốt nghiệp rồi, đi làm tự lập cuộc sống lạ lắm sao?”
Chính cô cũng cảm thấy bản thân được ba mẹ nuôi nấng đến mức vô dụng. Tuy hiện tại công việc trong kho hàng nặng nhọc, mệt mỏi nhưng chí ít cô tự kiếm được tiền, không cần sống ký sinh vào bất kỳ ai. Chung quy, mỗi người phải tự sống cuộc đời của mình, không thể dựa dẫm lên tài sản hay thân phận nào đó để tồn tại mãi được.
“Được. Nhưng nếu con thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ việc. Ba vẫn có thể nuôi con được.”
“Hừ. Ba, nếu chị đi rồi, vậy chỗ ngủ trên gác là của con đúng không?”
Tô Lãm không giấu được vẻ vui mừng, ông Tô quay sang xách tai Tô Lãm mà mắng: “Mày mau thu xếp trở lại trường học, còn ở nhà lêu lỏng nữa thì cút ra đường!”
“Ba! Ba như vậy là trọng nữ khinh nam!!!”
Tô Dung nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cô cảm thấy bản thân vẫn may mắn. Chí ít, cô có gia đình, và họ vẫn yêu thương cô vô điều kiện như cũ. Dù cho gia đình phá sản, ba mẹ vẫn chiều chuộng cô như công chúa nhỏ. Cũng bởi điều này mà Tô Dung không bao giờ nghĩ quẩn, càng không có chuyện bám nhẵng lấy Tần Hoài Minh hèn mọn cầu xin tình yêu của anh.
Nếu không phải Tần Hoài Minh lấy gia đình ra uy hiếp cô, Tô Dung dù yêu anh tha thiết cũng cam tâm tình nguyện buông tay, cách anh thật xa. Gia đình sẵn sàng chở che cô, vậy nên cô nhất định dốc hết sức để đền ơn.
Ngày hôm sau, Tô Dung nhận được giấy thông qua đơn xin vào ký túc xá của cô. Tô Dung vui mừng thu dọn hành lý vốn dĩ ít ỏi của mình, trước khi đi không quên xoa đầu em trai: “Em nhớ phải quay lại trường học đấy nhé! Đừng bỏ học, xem như chị xin em vậy.”
Tô Lãm cao hơn cô một cái đầu, dễ dàng né đi không cho cô vò tóc mình: “Biết rồi. Chị với ba cứ lèm bèm mãi.”
“Ở nhà phải dọn dẹp sạch sẽ đấy!”
“Biết rồi! Bà chị lắm lời!”
Tô Dung không tức giận, chỉ cười dịu dàng cho qua. Em trai đang ở độ tuổi dậy thì, dễ nổi loạn, tính tình cũng ương bướng hơn. Đợi em trai vào Đại học rồi có lẽ sẽ chín chắn hơn bây giờ.
Đúng như lời Nguyệt Nhi nói, ký túc xá của Thần Hữu không tệ. Phòng rộng tầm mười mét vuông, được thiết kế thông minh tận dụng mọi ngóc ngách, phù hợp cho một người sinh hoạt. Thay vì để giường như bình thường, ký túc xá bố trí giường tầng, không gian bên dưới có bàn, ghế và tủ quần áo. Nhà vệ sinh nằm bên tay phải cạnh cửa ra vào. Bên tay trái là kệ giày nhỏ, phía trên còn đính thêm móc để treo quần áo. Điều hòa, chăn gối và cả máy nước nóng đều được trang bị đầy đủ.
Nếu đổi lại là trước đây, Tô Dung sẽ không chấp nhận ở trong căn phòng ọp ẹp như thế này. Nhưng kể từ khi thức tỉnh, khi cuộc sống của cô bị đảo lộn, Tô Dung mới nhận ra trên đời này không gì là không thể.
Cô không thể vì bản thân không có tiền mua sắm đồ hiệu mà chết đi được.
Không thể vì ở trong một căn phòng nhỏ hẹp mà phát điên.
Cũng không thể vì một người đàn ông quên đi tình cảm của mình mà làm chuyện điên rồ.
Tô Dung học cách thích nghi, lấy gia đình làm động lực, tự xem đây là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn. Cô không muốn làm một nữ chính xinh đẹp, vô dụng nữa.
Vì ít đồ đạc, Tô Dung chỉ mất hơn một tiếng để dọn dẹp và cất hành lý. Xong việc, cô đi tắm rồi lên giường ngủ ngay lập tức. Ngày mai hẳn lại là một ngày dài…
“Cô ấy dọn vào rồi?”
“Vâng. Cô Tô vào phòng sau đó ở mãi bên trong, cũng không thấy ra bếp ăn cơm chiều.”
“Hừ! Quan sát cô ta kỹ vào, nếu có gì bất thường lập tức thông báo cho tôi.”
“Vâng, Tần tổng.”
Tần Hoài Minh cúp máy, anh đứng trước khung cửa kính trong suốt, bình thản ngắm nhìn thành phố rực sáng đèn màu trước tầm mắt. Anh luôn cảm thấy bản thân đã quên một điều gì đó quan trọng, song, dù anh có lật tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ cũng không tài nào nhớ ra. Anh nhìn bức ảnh mình và Trình Miên Miên tựa đầu vào nhau, mỉm cười rạng rỡ.
Anh và Trình Miên Miên yêu nhau bốn năm rồi, tại sao khi vòng tay ôm cô ta, anh chẳng mảy may có chút động lòng nào?
Tần Hoài Minh từng nghĩ có lẽ mình bị bệnh, hoặc do áp lực công việc nên không thể toàn tâm toàn ý cùng Trình Miên Miên ân ái. Nhưng kể từ sau đêm đó, anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Khi ôm Tô Dung, trái tim anh như dịu lại, còn chỗ nào đó lại… bắt đầu cứng lên.
Rốt cuộc người anh yêu là ai? Trình Miên Miên hay Tô Dung?
Updated 85 Episodes
Comments
Sherry Cash Gin
Làm j có tiền mà ăn /Brokenheart/
2024-02-23
1
Wang ri
Là tô dung mới đúng. Tức quá. Chừng nào mới phát hiện sự thật đây
2024-01-21
2