Chương 11: Cái tát

[Chủ nhân, nguy rồi!]

Trình Miên Miên đang chợp mắt trong chiếc VR, cô ta đắp mặt nạ, ngả người trên giường với chiếc chăn nhung vắt ngang người. Bên cạnh còn có một em trợ lý nhỏ tuổi tất bật hầu hạ nước uống, chuẩn bị phục trang, rà soát tạo hình và kịch bản.

Cô ta sắp lim dim ngủ thì hệ thống nữ phụ vội vàng cảnh báo, Trình Miên Miên nhíu mày ngồi dậy. Thấy sắc mặt cô ta không được tốt, trợ lý chạy đến với bộ dạng dè dặt: “Chị Miên Miên, sao vậy chị? Còn nửa tiếng nữa mới tới set quay mới.”

“Đi ra ngoài mua cà phê về đây.”

“Vâng.”

Đợi trợ lý đi mất dạng, Trình Miên Miên gỡ mặt nạ xuống vứt sang một bên. Cô ta chỉnh lại áo choàng, hơi khó chịu vì bị hệ thống đánh thức.

[Chủ nhân, nam chính lại động lòng với nữ chính rồi?]

Quả là tin tức không mấy vui vẻ đối với Trình Miên Miên. Cô ta hít thở thật sâu, cố không nhíu mày vì dạo gần đây quay chương trình thực tế, nhan sắc của cô ta suốt ngày phơi ngoài nắng với cường độ cao, chuyên viên đã dặn phải tuyệt đối thư giãn, chú ý nghỉ ngơi nếu không giữa ấn đường sẽ xuất hiện nếp nhăn.

[Chẳng phải mới sáng nay Hoài Minh ghét cô ta đến mức chết đi sống lại hay sao?]

Trong lúc quay, chỉ cần được nghỉ giải lao Trình Miên Miên lập tức mở điện thoại xem thử bộ dáng chật vật của Tô Dung. Nhìn nữ chính cao cao tại thượng được cưng chiều bị một gã quản lý kho hàng kém cỏi mắng chửi, chì chiết, nhìn cô ấy té lên té xuống, bê hàng nặng đến mức tay run lẩy bẩy không dám buông xuống, trong lòng Trình Miên Miên thỏa mãn đến lạ thường.

Kiếp này trùng sinh thật không uổng công!

Nhưng nào ngờ mới còn chưa được một ngày, Tần Hoài Minh lại bắt đầu rục rịch xót xa cho Tô Dung. Đúng là nam nữ chính trong cốt truyện não tàn, chả làm được tích sự gì!

[Hiện tại Tần Hoài Minh đang làm gì?]

[Nam chính đưa nữ chính về nhà, còn cho tiền, mua trà sữa, dỗ dành nữ chính nữa!!!]

[Hừ! Ta cứ không cho bọn họ ở lại bên nhau ấy!]

[Chủ nhân, người muốn làm gì?]

[Dù gì tất cả mọi người đều nhớ việc ta mới là bạn gái của Hoài Minh, mi mau để Hoài Minh nghĩ rằng Tô Dung bám đuôi anh ta đi!]

[Nhưng…]

Hệ thống hơi chần chừ, nó đã thay đổi ký ức của nam chủ rồi mà thỉnh thoảng nam chủ vẫn có những hành động mập mờ với nữ chủ. Tại sao nữ phụ không mặc kệ cặp đôi chính để sống cuộc đời rực rỡ của riêng mình cơ chứ?

[Ta là chủ nhân! Mi chỉ là hệ thống, phải nghe theo lệnh của ta! Làm đi!]

[Vâng, chủ nhân.]

Trong mắt Trình Miên Miên tràn đầy tức giận lẫn không cam tâm. Chỉ cần cô ta lơ là một chút là Tần Hoài Minh lại nhớ thương đến con ả nữ chính vô dụng kia. Kiếp trước, cô ta yêu anh nhiều đến nhường nào, vì anh mà đánh mất chính mình. Cuối cùng, anh lại nhẫn tâm bức cô ta đến đường cùng.

Trình Miên Miên muốn để Hoài Minh mãi mãi sống trong sự mịt mờ, để chính tay anh bức người con gái anh yêu đến bước đường cùng cho anh thấm thía cảm giác đau đớn đó.

***

Tần Hoài Minh bắt lấy cổ tay gầy yếu kia, trong mắt đỏ bừng những tia máu: “Tại sao… cô lại biết vị trí toilet của nhà tôi?”

Tô Dung hơi sững người. Cô đến nhà anh không biết bao nhiêu lần, hai người bọn họ cũng từng triền miên yêu đương trong căn nhà này vô số lần. Đừng nói là nhà vệ sinh, đến tủ thuốc, thứ tự gia vị, thậm chí mật khẩu két sắt cô cũng biết rõ.

“Tần Hoài Minh, em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin em?” Tô Dung rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, ấm ức khẽ đẩy anh ra: “Em mới là bạn gái của anh, không phải Trình Miên Miên! Chúng ta đã cùng ở nơi này yêu nhau biết bao lần anh không nhớ ư?”

“Nếu anh không tin, em sẽ chứng minh cho anh thấy!”

Tô Dung chạy vào bếp, lấy ra lọ gia vị hương quế đem đến trước mặt anh: “Anh không thích vị quế, vì sao trong nhà lại có thứ này? Là bởi vì em thích! Vị quế này là anh đặc biệt để đầu bếp mang từ Sri Lanka. Bởi vì quế từ Sri Lanka thường có hương thơm đặc trưng.”

Tần Hoài Minh nhất thời kinh hãi. Đúng! Anh rất ghét vị quế, sao nhà anh lại có gia vị quế?

Tô Dung kéo tay anh lên lầu, tìm chuẩn xác vị trí két sắt trong phòng sách, thành thạo nhập mật khẩu sáu số “030318” ngay trước mắt anh. Tần Hoài Minh mở to mắt, một tia ký ức rất mờ nhạt lướt qua trong tâm trí: “Sao… sao lại…”

“Mật khẩu này là do chúng ta đã cùng nhau đặt. Tần Hoài Minh, anh bị sao vậy? Sau cái đêm xảy ra hỏa hoạn ấy, anh… anh giống như biến thành người khác vậy!”

Đầu anh chợt nhói lên, nhức muốn phát điên. Tần Hoài Minh ôm đầu, chau mày thống khổ, lảo đảo tựa vào tường. Tô Dung thấy dáng vẻ anh không ổn vội vã bước đến bên đỡ lấy anh: “Hoài Minh, anh có sao không? Anh đau đầu ư?”

Tay cô vừa chạm vào cánh tay anh, mọi giác quan như thể bị ai đó điều khiển Tần Hoài Minh vung tay tát Tô Dung một cái.

Tô Dung không phòng bị ăn cái tát ngã nhào trên đất, bên má tê dại và trong khoang miệng còn loáng thoáng vị mặn của máu.

Chứng tỏ Tần Hoài Minh đã dồn hết sức lực vào cái tát khi nãy.

Cô ngước nhìn anh, sự thống khổ kia đã được thay thế bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét, nước mắt từ từ lăn dài trên mặt, rơi xuống nền nhà sạch sẽ.

“Đồ bẩn thỉu.”

Tim cô giống như bị ai đó moi ra, vò nát, ném vào vụn thủy tinh cho nhầy nhụa thương tích rồi dồn ngược lại lồng ngực, khâu sống vào da thịt. Nỗi niềm chua xót lan tràn trong từng tấc tế bào, thời khắc này Tô Dung ước mình có thể lập tức biến mất khỏi cõi đời này thì tốt quá.

Đau đớn như này, cô không sống nổi.

“Tần Hoài Minh…”

“Ai cho phép cô gọi tên tôi? Hóa ra cô điên cuồng theo dõi tôi, cô biến thái hả?”

Tô Dung lắc đầu, nước mắt khiến mọi thứ trước mặt đều mờ nhạt tựa tầng sương bao phủ. Nhưng Tần Hoài Minh không cảm nhận được sự đau lòng đó. Tất cả mọi thứ liên quan đến Tô Dung đều làm anh chán ghét cùng cực. Cô cứ bám nhẵng lấy anh không buông như âm hồn bất tán, nghĩ đến việc bị loại phụ nữ ham tiền đến phát điên theo dõi, biết rõ từng ngóc ngách trong nhà mình khiến anh muốn bán quách cái nhà này đi.

Với anh mà Tô Dung còn như vậy, thảo nào Trình Miên Miên khốn đốn thế kia!

“Anh bị điên đúng không?”

Lời nói có oán trách, có đau thương, có không cam lòng. Tô Dung không hiểu, cô chứng minh đến mức đó rồi mà anh vẫn dửng dưng là sao?

Tần Hoài Minh bóp cổ Tô Dung ấn vào tường, dùng sức mạnh đến nỗi cô không thở nổi, cũng chẳng có sức mà giãy giụa. Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân sau đó bật cười. Không phải kiểu cười vui vẻ gì, giọng cười đậm nét giễu cợt, khinh khi: “Tô tiểu thư thích tôi đến mức đó hả?”

Tô Dung không hiểu ý của anh, cô chỉ thành thật gật đầu. Đôi mắt của thiếu nữ vừa mới khóc xong ngập nét buồn bã và mềm yếu. Những giọt nước mắt còn đọng lại làm cho đôi mắt trở nên sáng trong và thoáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Hốc mắt có vết đỏ nhẹ chứng tỏ sự giày vò của nỗi đau. Ánh nhìn mơ hồ nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo lẫn đôi chút mong đợi.

“Nếu vậy thì từ nay, mỗi tuần cô đến đây hai ngày cuối tuần đi. Vừa hay, tôi muốn tìm một giúp việc ngoài giờ để Trình Miên Miên có thể yên tâm nghỉ ngơi.”

Tô Dung tức giận vùng vẫy, nhưng tay anh siết chặt hơn khiến cô đau đớn: “Cô không đồng ý cũng được thôi. Tôi sẽ để ba cô, mẹ cô, ồ, còn cả đứa em trai vô dụng kia nữa, ba người họ sẽ đến đây quỳ lạy để cầu xin tôi cho bọn họ cơ hội trở thành người ở!”

Tô Dung khóc nghẹn, cô liên tục lắc đầu cầu xin. Bàn tay anh đang giữ chiếc cổ thanh mảnh kia, cảm nhận rất rõ từng đợt thở dốc.

“Thế nào?”

Tô Dung ấm ức, chỉ còn cách gật đầu. Lúc này, Tần Hoài Minh mới thả lỏng tay ra. Tô Dung trượt dọc theo bức tường, ngồi bệt xuống sàn không chút sức lực.

“Nhớ lấy! Khóc cái gì?! Chẳng phải tiếp cận tôi là điều cô mong muốn sao? Tô Dung, dẹp cái dáng vẻ thanh cao, ngây thơ giả tạo đó đi.”

“... Rất chướng mắt!”

Hot

Comments

Ngân Khuê

Ngân Khuê

đc thôi đại ca.
vote không cho na9 nu9 gương vỡ lại lành.

2024-02-27

0

Ngân Khuê

Ngân Khuê

công nhận, sao nu9 k lui đi tìm đế chế mới nhỉ.
kiểu cty phá sản thì thôi, học lại xây cái mới.
chục chương rồi chưa thấy mẻ na9 giúp cty cô cái gì mà cô vẫn nhịn đi theo

2024-02-27

0

Ngân Khuê

Ngân Khuê

tau ghim khứa na9 này từ chap 1 nha, hở mồm là bảo bẩn này bẩn nọ.
đàn ông con trai gì mà

2024-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2 Chương 2: Nhẫn tâm
3 Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4 Chương 4: Vật đổi sao dời
5 Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6 Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7 Chương 7: Thang bộ
8 Chương 8: Công việc trong kho hàng
9 Chương 9: Dạy dỗ
10 Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11 Chương 11: Cái tát
12 Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13 Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14 Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15 Chương 15: Vào bếp
16 Chương 16: Bí mật (1)
17 Chương 17: Bí mật (2)
18 Chương 18: Cầu xin
19 Chương 19: Sống riêng (1)
20 Chương 20: Sống riêng (2)
21 Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22 Chương 22: Hẻm tối
23 Chương 23: Hôn mê
24 Chương 24: Người bí mật (1)
25 Chương 25: Người bí mật (2)
26 Chương 26: Vết thương
27 Chương 27: Nhân danh cấp trên
28 Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29 Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30 Chương 30: Giam cầm (H)
31 Chương 31: Dây dưa không dứt
32 Chương 32: Muốn công khai
33 Chương 33: Lời chia tay
34 Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35 Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36 Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37 Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38 Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39 Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40 Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41 Chương 41: Nhân chứng
42 Chương 42: Phát hiện (1)
43 Chương 43: Phát hiện (2)
44 Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45 Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46 Chương 46: Không thấy tung tích
47 Chương 47: Đồng Thoại
48 Chương 48: Từng cơn ác mộng
49 Chương 49: Theo đuổi
50 Chương 50: Quấy rối
51 Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52 Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53 Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54 Chương 54: Đau lòng cho em
55 Chương 55: Ở lại Yên Hải
56 Chương 56: Đừng hòng trốn
57 Chương 57: Không nhận người thân
58 Chương 58: Quan tâm khó giấu
59 Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60 Chương 60: Trong cơn say
61 Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62 Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63 Chương 63: Bán đứng thân thể
64 Chương 64: Tự mình hại mình
65 Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66 Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67 Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68 Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69 Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70 Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71 Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72 Chương 72: Không phải là phận định
73 Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74 Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75 Chương 75: Luyến tiếc (1)
76 Chương 76: Luyến tiếc (2)
77 Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78 Chương 78: Tri kỷ
79 Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80 Chương 80: Đáp án của em
81 Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82 Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83 Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84 Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85 Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu cơn ác mộng
2
Chương 2: Nhẫn tâm
3
Chương 3: Thức tỉnh cốt truyện
4
Chương 4: Vật đổi sao dời
5
Chương 5: Nữ phụ trùng sinh
6
Chương 6: Hệ thống nữ phụ
7
Chương 7: Thang bộ
8
Chương 8: Công việc trong kho hàng
9
Chương 9: Dạy dỗ
10
Chương 10: “Tại sao cô biết?”
11
Chương 11: Cái tát
12
Chương 12: Chương trình thực tế (1)
13
Chương 13: Chương trình thực tế (2)
14
Chương 14: Đạp đổ Tường Di
15
Chương 15: Vào bếp
16
Chương 16: Bí mật (1)
17
Chương 17: Bí mật (2)
18
Chương 18: Cầu xin
19
Chương 19: Sống riêng (1)
20
Chương 20: Sống riêng (2)
21
Chương 21: Vòng bạn bè hào môn
22
Chương 22: Hẻm tối
23
Chương 23: Hôn mê
24
Chương 24: Người bí mật (1)
25
Chương 25: Người bí mật (2)
26
Chương 26: Vết thương
27
Chương 27: Nhân danh cấp trên
28
Chương 28: Đừng hối hận! (H)
29
Chương 29: Cám dỗ thân thể (H)
30
Chương 30: Giam cầm (H)
31
Chương 31: Dây dưa không dứt
32
Chương 32: Muốn công khai
33
Chương 33: Lời chia tay
34
Chương 34: Dùng tiền đuổi người
35
Chương 35: Thoát khỏi lồng son (1)
36
Chương 36: Thoát khỏi lồng son (1)
37
Chương 37: Trừng phạt đau đớn (H)
38
Chương 38: Cả thế giới quay lưng (1)
39
Chương 39: Cả thế giới quay lưng (2)
40
Chương 40: Tận cùng tuyệt vọng
41
Chương 41: Nhân chứng
42
Chương 42: Phát hiện (1)
43
Chương 43: Phát hiện (2)
44
Chương 44: Lễ đính hôn (1)
45
Chương 45: Lễ đính hôn (2)
46
Chương 46: Không thấy tung tích
47
Chương 47: Đồng Thoại
48
Chương 48: Từng cơn ác mộng
49
Chương 49: Theo đuổi
50
Chương 50: Quấy rối
51
Chương 51: Chút ấm áp nhỏ nhoi
52
Chương 52: Anh sẽ tìm được em bằng mọi giá!
53
Chương 53: Giấc mộng minh tinh
54
Chương 54: Đau lòng cho em
55
Chương 55: Ở lại Yên Hải
56
Chương 56: Đừng hòng trốn
57
Chương 57: Không nhận người thân
58
Chương 58: Quan tâm khó giấu
59
Chương 59: Muốn học thì ngồi xuống
60
Chương 60: Trong cơn say
61
Chương 61: Đoá hoa kiều diễm nở rộ
62
Chương 62: Thay đổi ký ức vô hiệu
63
Chương 63: Bán đứng thân thể
64
Chương 64: Tự mình hại mình
65
Chương 65: Tẩy ký ức thất bại
66
Chương 66: Anh cho em trả thù lại, được không?
67
Chương 67: Anh Tần, hãy buông tha cô ấy đi
68
Chương 68: Em chỉ có thể là của anh!
69
Chương 69: Đam mê cũng là một loại tình yêu (1)
70
Chương 70: Đam mê cũng là một loại tình yêu (2)
71
Chương 71: Đâu phải chỉ mình cô mới có Hệ thống?
72
Chương 72: Không phải là phận định
73
Chương 73: Đuổi tình, tình theo
74
Chương 74: Nhìn em tỏa sáng
75
Chương 75: Luyến tiếc (1)
76
Chương 76: Luyến tiếc (2)
77
Chương 77: Nhân vật chính của đời mình
78
Chương 78: Tri kỷ
79
Chương 79: Giấc mộng hoang đường
80
Chương 80: Đáp án của em
81
Ngoại truyện 1: Ở một cuộc đời khác (1)
82
Ngoại truyện 2: Ở một cuộc đời khác (2)
83
Ngoại truyện 3: Tư Linh (1)
84
Ngoại truyện 4: Tư Linh (2)
85
Ngoại truyện 5: Tư Linh (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play