Chỉ cần tham gia một chương trình truyền hình, với sự giúp sức của hệ thống nữ phụ, Trình Miên Miên vụt sáng trở thành nhân vật được yêu thích trên mạng xã hội. Nhóm fan của cô ta cũng tăng thêm 5000 người, trang cá nhân có thêm một triệu lượt theo dõi.
Trình Miên Miên rất hài lòng với kết quả này, chợt cảm thấy bản thân nhẫn nhịn mấy tháng trời cũng xứng đáng.
Tuy đã bật lên khỏi hàng ngũ diễn viên tuyến dưới, song, Trình Miên Miên chưa có tác phẩm khẳng định tên tuổi. Hợp tác với cô ta chỉ có vài nhãn hàng thời trang, nước hoa tầm nhỏ và vừa, không mang lại giá trị thương mại cao.
Trình Miên Miên muốn đời này mình phải sống thật vẻ vang, dưới ánh mặt trời khẳng định bản thân.
Có mơ ước, có cố gắng, cũng có dã tâm hừng hực.
Trình Miên Miên muốn vào đoàn phim, nhưng gửi lời mời cho cô ta chỉ là những bộ phim linh tinh chiếu mạng. Còn chưa kịp than thở thì hệ thống đã thông báo với cô nữ chính Tô Dung đã chuyển ra ngoài sống riêng. Hành động này khiến Trình Miên Miên có chút bất ngờ.
Tô Dung không phải đóa hoa được yêu chiều hay sao? Đột nhiên chọn sống riêng, không phải là muốn lôi kéo sự chú ý của Tần Hoài Minh đấy chứ?
Mà có lôi kéo cũng vô dụng! Chừng nào Trình Miên Miên còn có hệ thống giúp đỡ, ký ức của nhân vật có thể thay đổi theo nguyện vọng của cô ta thì Tô Dung nỗ lực cách mấy đều bằng không thôi. Nhưng nếu Tô Dung cố chấp như vậy, không cho cô vài “hòn đá” ngáng đường, cô lại tưởng mình vẫn còn là nàng công chúa được cả thế giới xoay quanh.
[Hệ thống, lúc nữ chính đi học không đắc tội với ai sao?]
Cô ta không tin trên đời có người hoàn mỹ tuyệt đối, cái kiểu õng ẹo trà xanh như Tô Dung không phải là kiểu bị ghét nhất sao?
[Chủ nhân, nữ chính Tô Dung thời đi học… không có kẻ thù.]
[Hả? Sao có thể như vậy?]
[Cũng có thể là do cốt truyện khắc họa thời đi học của nữ chính không quá sâu, nên thông tin tôi thu thập được chỉ có thế.]
Trình Miên Miên rất khó chịu, trong lòng cô như bị kim châm chích, không đau xé ruột xé gan nhưng vẫn nhói lên, ẩn nhẫn bực tức: [Nếu vậy thì để tôi giúp cô ta có quá khứ “sâu sắc” một chút!]
Hệ thống cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng khuyên ngăn: [Chủ nhân, người đừng sa đà vào tình tiết của nhân vật khác. Vẫn nên quan tâm đến chính mình thì tốt hơn.]
Trình Miên Miên cười lạnh, trong đáy mắt chồng chất tổn thương và không cam tâm. Bảo cô ta để đôi nam nữ chính kia quấn quýt sớm chiều bên nhau sau ngần ấy việc họ đã làm ư? Cô ta muốn bọn họ phải trả giá, phải xấu hổ, nhục nhã như những gì cô ta từng chịu. Có vậy thì mới công bằng!
[Ai là chủ nhân của mi?]
[...]
[Đừng có ra lệnh cho ta phải làm gì. Nhiệm vụ của mi là nghe theo yêu cầu của ta, rõ chưa?]
[...Vâng, xin lỗi chủ nhân.]
Trình Miên Miên về nhà, tạm dừng lịch trình khoảng ba ngày để đến gặp Tần Hoài Minh. Anh gặp cô nhưng trong mắt không có cảm giác vui mừng, chỉ hỏi cô tan một câu lấy lệ: “Đã ăn uống gì chưa?”
“Em chưa. Chút nữa tan tầm, chúng ta cùng đi ăn được chứ?”
“Ừ. Em ngồi đợi anh nhé?”
“Vâng, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em.”
Và rồi sau câu nói đó, Tần Hoài Minh vùi đầu vào làm việc thật. Bốn tiếng đồng hồ, anh còn chẳng thèm liếc nhìn Trình Miên Miên một cái khiến cô ta hoài nghi có lẽ nào mình bị bốc hơi khỏi thế gian rồi không?!
Cô ta ngại ngùng uống nước, ngồi nghịch điện thoại đến mức đau cả cổ cũng không dám ngả người ra sofa nằm nghỉ. Trình Miên Miên sợ nếu bản thân quá tự nhiên sẽ khiến Tần Hoài Minh chán ghét. Suy cho cùng, hệ thống đã giao kèo từ đầu rằng nó chỉ có thể thay đổi ký ức chứ không thể ràng buộc hành động hay cảm xúc của nhân vật. Trong ký ức mờ nhạt của Tần Hoài Minh, Trình Miên Miên là cô gái tự lập, mạnh mẽ, hiểu chuyện lại hết mực đoan trang, tử tế, xinh đẹp lại nhã nhặn. Vậy nên hiện tại dù cô rất mệt, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.
Chỉ một tiếng nữa là đến giờ tan tầm rồi.
Điện thoại Tần Hoài Minh reo lên, Trình Miên Miên không nhìn sang nhưng tai dỏng lên, cố nghe ngóng tình hình. Hừ! Sẽ không phải là điện thoại báo cáo gì liên quan đến Tô Dung chứ?
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến, à, sắp xếp thêm một chỗ nữa nhé. Ừ, nhờ cậu vậy!”
Toàn là những câu từ cụt lủn khiến Trình Miên Miên không thể nắm bắt. Có Hoài Minh ở đây khiến cô ta không thể triệu hồi hệ thống được, chỉ có thể vờ như không xỉa xói chuyện của anh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cô ta sợ một ngày nào đó Tần Hoài Minh nhớ lại mọi chuyện, đến hệ thống cũng không khống chế anh được nữa.
Lúc đó… sẽ thế nào…
“Miên Miên, Miên Miên!”
“Vâng?”
“Em nghĩ gì mà anh gọi mãi em không nghe vậy?”
Đối mặt với cô ta là nụ cười ôn hòa của Tần Hoài Minh, cô ta vuốt tóc nói cho qua chuyện: “À, em suy nghĩ về mấy kịch bản phim thôi. Chúng ta đi ăn chứ?”
“Anh đưa em đi gặp bạn. Là mấy anh em thân thiết từ hồi Đại học thôi. Mọi người cũng muốn gặp em.”
“À, vâng. Chúng ta đi thôi.”
Trình Miên Miên bật chế độ diễn xuất, ánh mắt lấp lánh niềm vui, sự dịu dàng và đài cát khiến Tần Hoài Minh không hề nhận ra cô ta có gì đó không đúng. Tay Trình Miên Miên lạnh toát, bởi cô ta không hề biết gì về vòng bạn bè của Tần Hoài Minh cả.
Nhưng không sao, cô ta vẫn còn hệ thống chống lưng. Ấy là chưa kể hiện tại Tần Hoài Minh rất yêu thương cô ta, còn dắt cô ta đến gặp bạn bè thân nữa. Điều này có phải đồng nghĩa với việc cô ta có thể bước vào thế giới của anh rồi không?
Trình Miên Miên không nhịn được mà mơ mộng trong một thoáng.
Updated 85 Episodes
Comments
Ngân Khuê
ôi hệ thống thơ ngây
2024-02-28
0
Ngân Khuê
mẻ ác quá, mẻ có bug to hơn hào quang.
2024-02-28
0
Ngân Khuê
cái này gọi là "hào quang"
2024-02-28
0