“Ắt xì! Lạnh quá đi!”
“Tần Hoài Minh cũng thật là! Mình nói không lắp, anh ấy không lắp điều hòa thật ư? Sao mà nghe lời quá vậy!”
“Chết rồi. Còn tiếp tục như này chắc sáng mai sẽ ốm mất!”
“Tôi thấy cô vẫn khỏe lắm, còn sức mắng tôi kia mà!”
“Á!!!”
Tô Dung giật bắn mình ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường gỗ ong ong nhức nhói. Cô nhìn thấy Tần Hoài Minh mặt lạnh như tiền đứng ngay cửa, nhất thời không dám kêu đau chỉ biết lấy tay xoa xoa gáy.
Tần Hoài Minh không ngờ Tô Dung lì lợm như vậy. Đuổi cô không đi, còn âm thầm chui vào nhà kho trốn nữa chứ!
“Anh… anh Tần…” Tô Dung thiếu điều quỳ xuống cầu xin: “Anh để tôi ở lại đây trú mưa được không? Sáng tôi lập tức đi ngay! Thật đó! Tôi không làm phiền anh đâu!”
“Bước ra.”
Tần Hoài Minh mở cửa rộng hơn, ngoắc tay ra hiệu cô đi ra. Tô Dung đáng thương lùi sâu vào góc nhà, lắc đầu: “Đừng mà…”
Ngoài kia sấm chớp đùng đùng như thế, cô không muốn đi ra đâu!
“Đừng để tôi phải nói thêm lần nữa! Bước ra!!!”
Mắt thấy Tần Hoài Minh thật sự tức giận, Tô Dung mếu máo xách túi lê từng bước ra khỏi nhà kho. Tần Hoài Minh nhìn cô đi chậm chạp như rùa bò, chân cứ cà nhắc cà nhắc trông chướng mắt, không nói tiếng nào vác Tô Dung lên vai đi thẳng vào nhà.
Anh đặt cô lên sofa, vén ống quần nhìn thử. Đèn trần vàng nhạt chiếu rọi ấm áp, lúc này vết thương trên mắt cá chân mới hoàn toàn lộ rõ. Nơi đó sưng tấy, phồng lên và thâm tím tụ máu. Anh vừa chạm vào cô đã đau đến chảy cả nước mắt.
“Còn cắn nữa thì đến cái môi cũng nát luôn bây giờ.”
Anh đưa kéo cằm cô, không để cô tiếp tục cắn môi chịu đựng nữa. Vết thương như này hiển nhiên không phải giả bộ, chắc hẳn Tô Dung ngốc này lại chạy va vào đâu mà không hay biết rồi. Tần Hoài Minh lấy hòm thuốc gia đình đến, để chân cô gác lên đùi mình, cẩn thận lót thêm gối mềm bên dưới để chân nâng cao hơn. Anh dùng khăn quấn đá viên, chậm rãi chườm lên vết bong gân.
“A! Đau…”
“Ngồi yên!”
“Huhu…”
Tô Dung muốn rút chân về nhưng tay anh như kiềm sắt giữ cô chặt chẽ, không cho phép tránh né. Tô Dung chỉ có thể bấu chặt vào ghế sofa chịu đựng cơn đau. Tần Hoài Minh chậm rãi cất lời: “Sofa này Miên Miên rất thích đó. Cô đừng có làm hỏng!”
“Anh nói gì vậy? Sofa này là do mẹ anh lựa cho mà? Trình Miên Miên dính dáng gì chứ?”
Động tác tay anh khựng lại, lẽ nào đến chuyện này cô cũng điều tra luôn rồi sao? Biến thái thì anh có gặp qua, nhưng phụ nữ biến thái cực độ như Tô Dung thì đúng là lần đầu chứng kiến mà!
“Ngậm miệng lại. Bằng không cút ra đường cho sét đánh cô đi!”
Tô Dung lập tức câm miệng không dám hó hé thêm điều gì. Cô lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ anh vì mình mà săn sóc, trong tim vừa đau vừa giận. Cô thầm nguyện cầu, nếu ông trời để anh nhớ lại tình cảm của hai người, cô sẽ không ương bướng, nũng nịu vớ vẩn nữa.
Nhất định, nhất định, sẽ trân trọng anh hơn.
“Chân cô bị bong gân rồi. Sáng mai về tự đi viện khám đi. Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi.”
“Vậy…”
“Đêm nay cô ngủ ở sofa đi. Nhớ, sáng mai phải đi đấy!”
Tô Dung gật đầu, vớ lấy gối tựa hình hoa tulip ôm thay gối ôm. Vừa định nằm xuống, cô sực nhớ ra chuyện quan trọng liền bật dậy. Tần Hoài Minh bị động tác của cô làm giật mình.
Có bị điên không?
“Gì nữa?”
“Anh Tần, tôi có thể cầu xin một điều không?”
“Không thể.”
“Thật ra…”
“...”
Tại sao anh không đá con nhỏ này ra khỏi nhà nhỉ?
“Thật ra, hoàn cảnh của tôi hiện giờ… có chút khó khăn.” Tô Dung liếm môi, nhìn sắc mặt anh cẩn thận rồi mới nói tiếp: “Nghe nói, Thần Hữu có ký túc xá cho nhân viên nhỉ? Tôi… tôi có thể vào ở được không?”
“Nhà họ Tô ra đường luôn rồi à?”
Tần Hoài Minh nhíu mày. Không đúng! Mới hôm qua anh vẫn còn gặp bác Tô đi kính rượu một giám đốc tài chính cơ mà. Tuy rằng công ty đã tuyên bố phá sản, nhưng người thu mua lại công ty là anh, chỉ cần anh nhẹ tay thì Tô gia vẫn có thể sống êm đềm.
Tô Dung chỉ còn cách nói thật: “Không phải. Chỉ là… nhà tôi có em trai. Một nhà bốn người ở trong phòng trọ nhỏ, em ấy không có phòng riêng nên… nên không vui lắm. Tôi nghĩ… nếu mình xin vào ký túc rồi, chỗ ngủ của tôi sẽ nhường cho em trai…”
Trái tim anh như bị vật gì đó cào vào, nhói lên khó chịu. Nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt đau khổ của Trình Miên Miên, anh nhắm mắt gạt phăng cảm xúc nhất thời kia đi.
“Em trai của cô cũng được nuông chiều quá rồi đấy!”
“Anh Tần, tôi cầu xin anh.” Cô xoa xoa hai tay nài nỉ anh, rất sợ anh biết chuyện cố ý làm khó cô hơn nữa. Tần Hoài Minh nhìn dáng vẻ cô thành khẩn, không giống cố ý gây sự nên gật đầu đáp ứng.
“Được. Nhưng cuối tuần, cô phải đến đây dọn dẹp, nấu ăn cho tôi!”
Tô Dung phồng má nói: “Anh có chắc là muốn ăn đồ tôi nấu không?”
Tần Hoài Minh: “Thế thì đi lau dọn, dắt chó đi dạo! Tóm lại, nhà họ Tô có yên ổn hay không phải dựa vào biểu hiện của cô!!!”
Updated 85 Episodes
Comments
Yên Nguyệt
Tại không nỡ chứ còn gì nữa. Anh chỉ mạnh miệng thôi
2024-01-23
1
Wang ri
Lo cho người ta mà làm bộ ghê luôn
2024-01-21
1