Trong chiếc xe Bently sang trọng có hai con người đang vô cùng hạnh phúc.
Elle từ chung cư đến lúc đi đến nhà hàng vẫn không chịu buông tay Vĩ Thành ra, khiến Vĩ Thành không thể nào lái xe được.
"Định nắm tay anh đến khi nào đây?" Vĩ Thành lên tiếng.
"Em sẽ không buông ra đâu, trừ khi em không còn trên cõi đời này." Nói đến đây giọng của
Elle càng trở nên mạnh mẽ.
Vĩ Thành lúc này chỉ biết lắc đầu cười, đúng lúc vừa đến nhà hàng. Vĩ Thành bước xuống xe trước, chạy qua mở cửa cho Elle, Elle bước ra khoác tay Vĩ Thành, xe đã được bảo vệ cho vào hầm. Cả hai đi vào trong nhà hàng sang trọng kia, nhà hàng mang phong cách Italy. Người quản lý đặc biệt ra đón tiếp Vĩ Thành:
"Chào Cố Tổng, phòng anh đặt trước bên này, xin mời" Người quản lý đưa tay mời Vĩ Thành vào trong.
Vừa bước vào phòng ăn rộng lớn, là phòng VIP riêng biệt, âm nhạc được bật lên khi cả hai nhân vật chính bước vào, bên trong rộng rãi bên trên là chiếc đèn chùm màu vàng làm cho không gian căn phòng càng trở nên lãng mạn hơn, chính giữa là chiếc bàn 2 người, trên bàn là bình hoa hồng được đặt ở giữa.
Bên trái là ban nhạc được Vĩ Thành mời riêng, bên phải là nơi nhân viên nấu thức ăn. Vĩ Thành đến bàn ăn kéo ghế trước cho Elle.
"Cảm ơn anh" Vĩ Thành chỉ nở nụ cười với Elle rồi ngồi vào bàn ăn. Anh ra hiệu cho đồ ăn được dọn ra. Trước khi món ăn ra người phục vụ rượu đa rót cho 2 người 2 ly rượu vang, sau đó 4 người nhân viên đi theo hàng bưng đồ ăn đến bàn của Vĩ Thành, Vĩ thành chỉ gọi 2 món ( món Mì Spaghetti và ăn nhẹ là món Bruschetta ). Khi đồ ăn đã được dọn lên người nhân viên mời cả hai dùng bửa vui vẻ.
"Em tiếc ghê luôn á" Elle lên tiếng phá vỡ bầu không khí không tiếng nói chỉ có tiếng nhạc.
"Em tiếc thứ gì?" Vĩ Thành ngưng hành động đang ăn của mình lại để hỏi Elle.
"Hôm qua em về không kịp mừng thọ của ông nội" gương mặt Elle tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Vĩ Thành đưa tay ra nắm lấy tay Elle, nở nụ cười: "Chả sao cả, ông bà nội anh còn nhắc đến em nữa đấy"
"Thật sao? nghe anh nói em muốn chạy đến ngay bên nội luôn í" Gương mặt lúc này của Elle không còn tiếc nuối nữa mà là gương mặt vô cùng vui mừng và hạnh phúc.
Buổi ăn tối lãng mạn của hai người đã kết thúc. Vĩ Thành còn món quà muốn cho Elle xem.
Vĩ Thành đến một nơi, trước khi đến đó anh đã bịt mắt không cho Elle thấy. Dẫn Elle ra xe.
Nơi đó, 5 năm về trước cả hai người gặp nhau lần đầu tiên, là công viên Chilzo. Xung quanh được Vĩ Thành bố trí vô cùng lãng mạn. Bây giờ cũng đã 10h xung quan không bóng người, chỉ có 2 người thôi.
Mỗi bước đi của hai người là có một nhóm đèn được sáng lên, dưới chân là cánh hoa hồng được rải đều, hai bên là những chiếc bong bóng.
"Có gì cho em xem à, tại sao phải bịt mắt?" Elle thắc mắc hỏi
"Từ từ, đây là bí mật"
Mở tấm vải bịt mắt ra Elle thấy trước mặt mình là một quả khinh khí cầu to điền chữ "Will you marry me?" Pháo hoa hình trái tim được bắn lên. Elle lo ngước nhìn khinh khí cầu, khi quay sang thì thấy người đàn ông mới đứng cạnh mình bây giờ đã quỳ trước mặt cô, trên tay Vĩ Thành cầm một chiếc nhẫn rồi lên tiếng.
"lấy anh chứ?" Mắt của Vĩ Thành lúc này đã muốn bắt đầu rưng rưng vì hạnh phúc.
"Em....em......xin lỗi" Câu nói của Elle trở nên lúng túng và vấp. Câu nói của Elle khiến Vĩ Thành cảm thấy khó chịu.
"Em nói sao?" Niềm hạnh phúc lúc nảy của Vĩ Thành bây giờ đã không còn.
"Em.. còn công việc bên Mĩ, em thật sự chưa sẳn sàng kết hôn"
"Khi ta quen nhau được 1 năm, em đã nói là sẽ đồng ý nếu anh cầu hôn em bất cứ lúc nào mà?" Gương mặt Vĩ Thành trở nên khó hiểu đối với Elle.
"Thật sự, lúc đó em chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, vì em chưa có sự nghiệp, bây giờ em đã là một vũ công" Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn. Một màn cầu hôn lãng mạn bây giờ đa trở thành một màn đấu khẩu cực căng.
"Anh đã đợi em, đợi em tận 3 năm để em có thể thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một vũ công chuyên nghiệp" Vĩ Thành đã bắt đầu tức giận.
"Nhưng kết quả bây giờ đối với em nó chưa đủ" Elle bắt đầu lớn tiếng.
Vĩ Thành đưa tay lên ám chỉ dừng lại, anh quay lưng lại với Elle. Tay kia chống eo tay còn lại chống trán, anh bắt đầu thở dài.
________________
"Đứng lại" Tiếng kêu nghe đáng sợ của những tên vest đen, bọn họ đang đuổi theo một cô gái.
"Có ai không, cứu tôi...cứu tôi" Cô gái kia vừa chạy vừa kêu cứu, tiếng kêu cứu nghe vô cùng yếu ớt. Cô đi chân trần, quần áo thì xốc xết, cô đang chạy về phía có ánh đèn phía trước, cô cố gắng chạy thật nhanh.
"nổ súng đi" Một trong số tên áo đen kia ra lệnh: "Được không?" Người kia cân nhắc hỏi lại. "Được ông chủ cho phép" Vừa nói dứt lời, người áo đen cầm súng gật đầu. hắn bốp cò......
_________________
Vĩ Thành lúc này không biết phải xử lí như nào, nên đã khuyên Elle về nhà nói chuyện sau.
"Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa, để anh đưa em về" nói xong Vĩ Thành dìu Elle ra xe.
Vĩ Thành nghe phía sau mình có người đang kêu cứu, anh bảo Elle vào xe trước, anh định quay lại nhìn xem có chuyện gì.Vừa quay lại anh thấy bóng người nhỏ nhắn, cô ấy đi chân trần, đang cố gắng chạy về hướng anh.
Cô gái đó chạy về hướng Vĩ Thành. Vĩ Thành đi lại dìu cô gái anh hỏi : "Có chuyện gì với cô sao sao?"
Cô không nói, cô cứ liên tục khóc và ôm chặt Vĩ Thành. Vĩ Thành lúc này cảm nhận được cơ thể của cô gái kia đang run rẩy vì lo sợ điều gì đó, nhưng cô lại không nói có chuyện gì.
Lúc này anh vẫn không biết đám người áo đen phía sau đã đuổi kịp cô gái, hắn đang bốp cò, đúng lúc Vĩ Thành quay sang hướng những tên áo thì anh phát hiện sau lưng cô gái có một người đàn ông cầm súng đang bốp cò.
*Đùng* khói bắt đầu bay ra từ nòng súng, tiếng súng phát ra rất lớn.
Lúc này Vĩ Thành đẩy cô gái kia ra, viên đạn kia không có mắt đi thẳng vào vai trái của Vĩ Thành, máu tuôn ra. Elle khi nghe thấy tiếng súng, Elle liền chạy ra xe, cô chạy đến chỗ Vĩ Thành.
Cô chạy đến ôm lấy Vĩ Thành:
"Vĩ Thành, anh.... máu...Vĩ Thành anh đừung có sao nha, em.. em sẽ gọi cấp cứu, anh cố chịu đừng nha. hicc...hicc" giọng nói của Elle vừa nói mà run, tay chân cô bủn rủn, chẳng biết nên làm sao. Cô vội lục túi tìm điện thoại của mình gọi cho Cấp cứu.
Về những tên áo đen kia khi thấy bắn không đúng người liền bỏ chạy. Cô gái kia bị Vĩ Thành đẩy ra cũng ngất đi.
Updated 42 Episodes
Comments