Chương 15: Bị chuốc thuốc

"Ô, xin lỗi cô nhé! Có thể tôi sẽ đến đó trễ hơn 5 phút. Phải để cô đợi rồi" Dòng tin nhắn được Vĩ Thành gửi đi.

Lâm Di mới vừa vào bàn ngồi, đã nhận được tin nhắn của Vĩ Thành:

"Không sao, tôi có thể đợi" Trả lời xong cô đặt điện thoại lên bàn, người phục vụ đến đưa menu cho cô gọi món.

"Một xíu tôi sẽ gọi món sau, tôi đang đợi bạn" Lâm Di nói với người phục vụ.

Người phục vụ cười rồi cúi đầu rời đi. Không ít lâu sau đó có một người phục khác đến đưa cho cô ly nước lọc

Lâm Di chỉ mỉm cười rồi nhận lấy. "Tôi cảm ơn!". Cô vẫn chưa biết được phía sau cô là ánh mắt chứa đầy những âm mưu thâm độc trong đó, hắn mong đợi đến giây phút cô uống ly nước đó.

Lâm Di ngồi đợi đã được 5 phút rồi, nhưng vẫn chưa uống ly nước đó, đúng lúc Vĩ Thành đến.

"Xin lỗi để cô đợi rồi" Vĩ Thành đến với chiếc túi quà trên tay "Đây rượu cho ba cô. Là sản phẩn của công ty chúng tôi." Vĩ Thành đưa túi quà đó cho Lâm Di rồi nói.

"Không cần phải như vậy đâu, thật ngại quá" Lâm Di nhận quà trong ngượng ngùng.

"Tôi không có sức tiền túi đâu mà cô sợ." Vĩ Thành mỉm cười.

Lúc này người phục vụ bước ra đưa menu cho 2 người gọi món.

"Cô cứ gọi món đi" Anh nhường menu lại cho Lâm Di chọn món.

"Ờm....lấy món này, này và này..v.v"

" Dạ, quý khách vui lòng đợi thức ăn ra ạ" Người nhân viên cúi đầu rời đi.

Lâm Di cầm ly nước lọc lúc người phục vụ mang ra, cô uống một hóp.

"Tôi nghe nói cô là luật sư?" Vĩ Thành lên tiếng hỏi.

"Đúng, làm sao anh biết được?" Lâm Di đặt ly nước lên giữa bàn rồi nói.

"Tôi thấy trên internet"

"Nhưng mà, tôi là luật sư thì sao, anh có việc gì à?" Lâm Di thấy làm lạ khi Vĩ Thành hỏi vậy.

"Thật ra...tôi muốn cô là Luật sư đại diện cho công ty tôi "

"Có quá vội không, khi tôi và anh chỉ mới biết nhau gần đây" Cô bất ngờ trước yêu cầu của Vĩ Thành.

"Không sao cả, tôi tin cô mà" đúng lúc thức ăn được dọn ra.

"Cảm ơn!" Lâm Di lên tiếng cảm ơn người phục vụ.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Tôi cần thời gian suy nghĩ lại việc đó, bởi vì làm đại diện cho một công ty lớn như vậy.." Lâm Di nhắc đến yêu cầu vừa rồi của Vĩ Thành.

"À mà...hôm đó, anh đang cầu hôn bạn gái à?" Lâm Di nhắc đến gôm Vĩ Thành cứu cô.

"Đúng rồi, tôi cầu hôn cô ấy" Nghe đến 2 chữ cầu hôn là Vĩ Thành đã không được vui.

"Rồi sau đó như thế nào, cô ấy có đồng ý không?"

Vĩ Thành lắc đầu, rồi cười. "Cô ấy đã chọn ước mơ của cô ấy" Lúc này anh đã dừng ăn lại, Vĩ Thành muốn uống nước, anh vớ đại ly nước của Lâm Di đã uống lúc nảy.

"Ơ....thật xin lỗi, là nước của cô tôi không để ý" Vĩ Thành khi đã uống xong thì mới phát hiện là nước của Lâm Di.

"không sao, nhưng mà tôi nghĩ là anh nên, đi nói chuyện thẳng thắn với bạn gái anh đi"

"Thôi, ăn đi, đừng nhắc chuyện này nữa".

Cả hai tiếp tục dùng bữa, thì Lâm Di lúc này cảm thấy cơ thể cô nóng lên, bụng cô như đang sôi hừng hựng. mồi hôi trên trán cũng bắt đầu đổ. Vĩ Thành thấy Lâm Di như vậy liền hỏi.

"Cô bị sao vậy, ổn không" Vĩ Thành đưa khăn giấy lên chậm mồ hôi cho Lâm Di.

Cơn nóng rang trong người càng ngày càng dữ dội. Vĩ Thành đang chậm mồ hôi thì tay Lâm Di nắm chặt cổ tay Vĩ Thành.

"Nóng...." Lâm Di nặng nề nói ra, Vĩ Thành có thể cảm nhận được hơi nóng từ lời nói của Lâm Di.

"ổn không, tôi đưa cô về"

Lâm Di bắt đầu không ý thức được mọi việc xung quanh, cô chỉ cảm thấy nóng và chỉ muốn cởi áo ra cho mát thôi. Lâm Di cơi chiếc vest bên ngoài ra, tay thì liên tục vuốt hõm cổ mình, nhìn như mấy tên nghiện, khiến mọi người xung quanh không thể không nhìn.

Vĩ Thành thấy không ổn, liền ngăn hành động của Lâm Di lại, anh gọi phục vụ đến tính tiền.

"Anh cầm giúp tôi túi xách của cô ấy" Vĩ Thành nói với phục vụ, rồi anh dìu Lâm Di ra xe mình.

"Đại ca, cô ta đã uống ly nước đó rồi, nhưng cô ta không đi một mình."Người đàn ông ngồi phía sau Lâm Di lúc nảy gọi điện cho ai đó ngay sau khi Lâm Di rời đi cùng Vĩ Thành.

"Cô ngồi yên đó" Vĩ Thành đặt Lâm Di vào trong xe, rồi anh vào xe ngay.

Vĩ Thành đang cài dây an toàn thì thấy Lâm Di lại muốn cởi áo của mình.

"Nào, cô bị sao vậy, đừng làm như vậy" Vĩ Thành chòm qua vỗ vỗ nhẹ vào mặt Lâm Di vài cái.

Lâm Di dùng sức hai tay kéo Vĩ Thành về mình, Vĩ Thành mất thế, anh như bị Lâm Di kiểm soát.

Cô sau khi đã kéo Vĩ Thành về mình, Lâm Di liền đặt lên môi Vĩ Thành một nụ hôn, anh đẩy cô ra. Trở về chỗ ngồi, Vĩ Thành thở gấp vì khi nảy đã bị Lâm Di kiểm soát đến thở không được. Vĩ Thành nhìn sang Lâm Di:

"Là bị chuốc thuốc sao?"

Bây giờ con người đang bị chuốc thuốc kia không còn tỉnh táo để nhớ ra nhà mình ở đâu, nên Vĩ Thành chở Lâm Di về nhà riêng của anh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play