Chương 13

Tại biệt thự Cố Gia.

Chiếc xe Bently của Vĩ Thành được Khải Trạch chạy vào trong khuôn viên nhà. Cậu bước xuống xe trước, ra cốp lấy hành lý rồi dìu Vĩ Thành vào nhà.

"Nào! được không, đây tớ đỡ cậu" Khải Trạch cảm thấy Vĩ Thành đang chật vật ngồi trong xe mà không ra được, nên đã lên tiếng giúp đỡ.

Vĩ Thành đưa tay còn lại câu cổ Khải Trạch rồi từ từ bước ra xe. Sau đó cả hai cùng bước vào trong.

Bên trong 2 vợ chồng Chủ Tịch cố đang ngồi xem phim với nhau, thấy Vĩ Thành liền lên tiếng hỏi:

"Tay cháu sao thế!" Chủ Tịch Cố hỏi Vĩ Thành khi thấy trên tay trái của anh đang đeo túi treo tay (Đỡ cánh tay, để không bin tác động đến vai).

"Công tác có mấy hôm mà để tay bị thương rồi?" Chủ Tịch Cố bước đến gần Vĩ Thành lấy tay chọt chọt vào cục bột kia.

Phụ Nhân Diệp đến vỗ vào tay Chủ Tịch một cái khá đau, khiến ông rút tay về.

"Già không nên nết!" ông bị Phu Nhân mắng.

"Bà nghe Khải Trạch nói là cháu phải sang Hà Lan công tác vài hôm, ở nhà bà nhớ cháu gần chết" Nói xong Phu Nhân đến ôm Vĩ Thành.

Vĩ Thành không muốn ông, bà mình phải lo nên đã nhờ Khải Trạch nói dối là đi công tác.

"Hmmm, đi chỉ có mấy hôm thôi mà đã nhớ, còn tôi đi cả tuần cũng chả ai quan tâm" Chủ Tịch thở dài trách móc, chắp tay sau lưng rồi đi nơi khác.

"Hazz, kệ lão ta, già rồi nên vậy" Phu Nhân xua tay "à đúng rồi. chuyện cầu hôn với cháu dâu bà sao rồi" Bà đánh vào vai Vĩ Thành rồi nhắc đến chuyện của anh với Elle.

Lúc này Vĩ Thành như cứng miệng, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Khải Trạch kiểu "Cậu gan quá ha, sao dám nói chuyện này với nội"

Nhận được ánh mắt của Vĩ Thành, Khải Trạch chỉ cười cho có.

"Ờ...ơm... Bà nội lại đây ngồi đi, đừng đứng nữa" Vĩ Thành dìu Phu Nhân về ghế sofa.

"Sao rồi, nới bà nghe xem" Phu Nhân luôn thúc giục Vĩ Thành, ép anh nói ra.

"L...là.....ờ...thì......." Vĩ Thành gãi đầu.

"Thì sao? Nói nhanh bà nghe nào"

Vĩ Thành hết cách, chỉ biết nói ra cho Phu Nhân biết "Thì là cô ta trở về LA rồi"

"Trời ơi! sao con không giữ chân nó lại. Thằng nhóc này, cháu giống ông cháu quá rồi. Hết nói nổi" Phu Nhân đùng đùng nổi giận, rồi bỏ đi lên phòng.

Để lại Vĩ Thành và Khải Trạch bơ vơ, trong đầu hai người họ là ?????, tại sao nội lại như vậy.

Khải Trạch ngay sau đó cũng đưa Vĩ Thành lên phòng, rồi cậu ra về.

_________________

"Đưa tay đây, ba dìu con ra." Ông Lâm đưa tay ra dìu Lâm Di ra xe.

"Cái tên đó, à không ý của con là người đã yêu cầu ba vận chuyển vũ khí đó, hắn còn gọi điện cho ba không" Lâm Di nhìn ba mình rồi nói.

Ông Lâm đang lấy đồ từ cốp xe thì dừng ngay lại, cười gượng "Không, không còn liên lạc nữa"

"Ba chắc chứ?"

"Ừm" Ông Lâm gật đầu.

Khi đã lấy đồ xong cả hai cùng vào nhà, vừa đi Lâm Di vừa nói với ông Lâm "Ba, đừng làm chuyện đấy nữa nhé! Con xin ba, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Vì chuyện đó mà ba và con đã mất mẹ mãi mãi. Xin ba !" Nói đến đây nước mắt Lâm Di bỗng rưng rưng.

Hành lý trên tay ông Lâm cũng rơi xuống dất, ông đến ôm con gái mình vào lòng, giọng ông run "Ba hứa mà! Con gái. Ba đã mất mẹ con rồi, ba cũng sẽ chẳng để mất đi đứa con gái duy nhất của mình đâu"

"Thôi được rồi, mình vào trong đi"

"Dạ"

Vào nhà Ông Lâm mới nhắc với con gái mình. "Chiều ngày mai con đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe nha. Ba đặt lịch cho con rồi"

"Dạ, vâng"

____________

Tối đó.

Vĩ Thành vừa tắm ra, anh đang dùng khăn lau tóc ướt của mình. Một tay đúng là chẳng làm được gì.

Anh leo lên giường, cùng chiếc laptop đặt trên đùi. Vĩ Thành gõ những từ khóa "Tập đoàn Bamahas - Gia đình Chủ Tịch Tập Đoàn Bamahas - Lâm Di con gái chủ tịch......." Nói chung những từ khóa đều có liên quan đến Lâm Di, anh tò mò về cô gái họ Lâm này.

Đúng lúc Minh Triết đi vào, Vĩ Thành bất ngờ đóng laptop lại "Sao không gõ cửa?"

"ồh... em xin lỗi" Minh triết cười trừ.

"Qua đây có việc gì thế?" Gương mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chỉ muốn nhắc anh là mai đến bệnh viện thay băng mới trên vai" Minh Triết nhắc anh mình .

"Sáng mai anh có cuộc hợp rồi, e là đến không được?" Vĩ Thành mở lịch trình ra xem rồi nói với Minh Triết.

"Không sáng thì trưa, chiều tối. Em trai của anh là gì chứ!!" Có em là bác sĩ rồi mà còn lo không đến được -.-

"Ờ...ờm thì chiều đi, chiều anh không có việc gì"

"Nhớ đến" Nói xong Minh Triết rời đi.

Khi Minh Triết đã rời đi, Vĩ Thành ngóng nhìn xem là Minh Triết đã đi hẳn chưa. Minh Triết đi hẳn rồi thì anh mới dám mở màn hình laptop lên tiếp tục tìm thông tin về gia đình Lâm Di.

----báo---

Lâm Di, 25 tuổi, cô là một nữ luật sư tài ba, giỏi giang, mọi phiện toàn tố tụng cô đều thắng.....

v.v.....

_______

Khuôn mặt Vĩ Thành lúc này rất đâm chiêu tra google.

"Là luật sư sao?" Vừa dứt lời, trên màn hình anh hiện lên chữ (Bạn có một hộp thư mới) được gửi từ Gmail. Là Gmail Lâm Di gửi cho anh.

"Vai anh đã đỡ đau chưa?" Mail từ Lâm Di

"Rồi" Câu trả lời từ Vĩ Thành.

"Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh vậy thôi"

"Sao cô có thể biết gmail của tôi?"

"Trên Car Visit"

"Ra là thế, tôi quên mất (Mặt cười) "

"Anh nghỉ ngơi đi nhé!" Tôi cũng phải nghỉ sớm. Tạm biệt (Vẫy tay) "

Khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, Vĩ Thành cũng đóng laptop lại rồi đi nghỉ sớm.

Hot

Comments

janee

janee

.

2020-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play