Vĩ Thành chật vật vừa mở cửa nhà vừa đỡ Lâm Di, Vĩ thành dìu vào trong phòng dành cho khách, anh đặt Lâm Di lên giường nhưng cô lại không muốn để anh yên, cô cứ kéo Vĩ Thành xuống.
"Ưm....nóng...anh cởi áo giúp tôi với...ưm" Lâm Di luôn miệng nói.
Vĩ Thành gỡ tay Lâm Di ra "Cô nằm yên đó, tôi sẽ lấy nước lau mặt cho cô" lúc này chỉ có nước lạnh mới có thể cứu được Lâm Di thôi.
Khi Vĩ Thành đi đến cửa thì anh cảm thấy đầu mình cứ lân lân, anh lắc lắc vài cái rồi đi lấy chậu nước. Anh mang chậu nước lạnh về phòng Lâm Di, đang định đi đến giường thì chân anh sựng lại, cơ thể Vĩ Thành đã bắt đầu nóng rang lên tương tự như trường hợp của Lâm Di.
Anh đang cố bình tĩnh nhất có thể, nhưng không được, Vĩ thành bắt đầu thở hơi lên anh đã đứng không vững nữa, cơn nóng như sốt đang dần tiến đến với Vĩ Thành. Anh đang cố ý thức, chậu nước lạnh đang trên tay anh, Vĩ Thành bắt đầu đổ chậu nước lên người mình, nhưng vô tác dụng.
Đôi mắt lờ đờ của Vĩ Thành đang di chuyển người đang nằm quần quại trên chiếc giường kia, anh tiến đến, càng tiến anh lại cởi đi trên người mình một thứ gì đó, đi đến bên giường thì Vĩ Thành lúc này chỉ còn chiếc quần tây.Vĩ Thành đến gần Lâm Di hơn.
"Cởi ra....nóng quá...." cô cũng không thể ý thức được mọi việc, cô muốn cởi sạch.
Vĩ Thành nghe giọng nói của người kia thôi là cũng đủ kích thích rồi, anh giúp cô cởi hết tất cả....
Anh chủ động hôn Lâm Di, cô cũng đón nhận nó, dần dần cả hai chìm trong nụ hôn sâu đó. Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau trong màn đêm tối tâm.
__________________
Ánh nắng của buổi sáng bắt đầu len lói qua màn cửa, trên sàn nhà lúc này chỉ toàn là quần áo của nam và nữ được vứt lung tung.
Trên chiếc giường kia là hai con người đang ôm nhau ngủ say giấy nồng, trên cơ thể hai người không còn gì để che thân chỉ ngoại trừ chiếc chăn đang đắp thôi.
Lâm Di bắt đầu mở mắt ra vì ánh nắng cứ chiếu rọi vào mặt làm cô khó chịu. Cô bắt đầu có cảm giác như mình đang ôm thứ gì đó, lâm Di định hình lại rồi mở mắt ra nhìn rõ. Trước mặt Lâm Di bây giờ là một bờ ngực rắn rỏi, săn chắt.
"Á.....áh...." Tiếng la thất thanh vang lên làm náo loạn cả một buổi sáng, theo phản xạ cô đẩy người đối diện ra, kéo chăn lên che người cô lại.
Vĩ Thành bị đá một phát xuống giường, cũng khiến anh tỉnh ngủ, anh cảm thấy như hôm nay dưới sàn lạnh hơn ngày thường, Vĩ Thành nhìn xuống dưới của mình. "Ahhhh........" Vĩ Thành đưa mắt lên nhìn người đang ngồi trên giường khóc.
"L....Lâm Di....cô.....c...chuyện này..." Không có gì để che lại, nên giọng nói cũng trở nên lúng túng.
Lâm Di đứng dậy, một mạch vào nhà vệ sinh. Bỏ lại Vĩ Thành đang ngồi dưới sàn đang vò đầu bứt tóc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó anh gom quần áo của mình, rồi bỏ về phòng của anh.
Vĩ Thành sau khi thay đồ xong thì mang đồ của Elle xuống cho Lâm Di mặc đỡ, vì quần áo khi tối đã bị ướt vì nước trên sàn.
Trên tay Vĩ Thành cầm đồ mà ngượng ngùng gõ cửa.
"Đ...." Chưa kịp mở miệng thì đã bị Lâm Di nói trước.
"Anh để tôi yên yên" Lâm Di lúc này đang ngồi trong bồn tắm ngồi khóc.
"Ờm.. tôi mang đồ cho cô, um....tôi sẽ để chúng trên giường." Tâm trạng của anh bây giờ rất khó xử, nói xong Vĩ Thành bước đi ra phòng khách.
Sau khi đã thay đồ Lâm Di bước ra bên ngoài, cô thấy Vĩ Thành đang ngồi ở phòng khách ôm đầu suy nghĩ gì đấy. lâm Di không quan tâm, cô bước đi đến cửa định ra về.
"Lâm Di, tôi đưa cô về" Thấy Lâm Di ra, anh lên tiếng.
"không cần"
Vĩ Thành chạy đến níu tay Lâm Di lại "chuyện tối qua...."
Lâm Di rút tay lại một cái thật mạnh "Tôi không muốn nghe, xin anh đừng nhắc đến nữa" Lâm Di bước thẳng ra ngoài.
"Lâm Di, cô đứng lại tôi có thể giải thích với cô mà!" Vĩ Thành chạy theo Lâm Di.
Hai người lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều nhìn, với lại chuyện này chẳng hay ho gì mấy nên Vĩ Thành kéo Lâm Di vào nhà lại.
"Anh buông tay tôi ra"
"Cô....cô phải nghe tôi nói" Vĩ Thành ra sức giải thích với Lâm Di
"Anh còn muốn giải thích gì nữa, khi mọi chuyện đã xảy ra như vậy." Lâm Di vẫn khong muốn nghe Vĩ Thành nói.
" Chuyện này tôi có thể kiện anh về tội xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác, điều đó có thể dẫn đến việc anh phải cải tạo từ 2-3 năm đó anh biết chưa, Cố Tổng." Lâm Di nhấn mạnh 2 chữ cuối rồi chỉ thẳng vào mặt Vĩ Thành.
"Này.... không, chuyện này là ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đã bị hại. Tin tôi đi, tôi nói thật."
"Ai chứ, ai hại chúng ta. Chỉ có anh....anh muốn hại tôi thì có...."
"Cả hai đều bị chuốc thuốc kích thích...."
Lâm Di cũng không tin gì mấy lời nói của Vĩ Thành:
"Cô còn nhớ ly nước lọc mà tôi và cô cùng uống không?" Vĩ Thành nhớ đến chiếc ly nước mà cả hai đã uống tối qua.
"Chẳng lẽ, nhà hàng muốn chuốc thuốc tôi à? hay là anh đã gài người mang nước đến cho tôi ?"
"Tôi cần gì phải làm vậy?"
"Chẳng phải anh đang thất tình sao? Anh muốn tìm một hương vị mới."
"Đó là một mình cô nghĩ, nếu muốn là tôi đã đi quán bar mà tìm, chứ không phải là một cô luật sư có tiếng như cô?"
Updated 42 Episodes
Comments