"Đây giỏ đồ của cậu, cầm đi" giọng nói quen thuộc, cái giọng lúc nào cũng thoang thoảng suốt ngày, khiến người khác cảm thấy phiền hộ luôn á. Là giọng Khải Trạch chứ ai, một chàng trai có triển vọng làm anh bán cá.
"Ồn quá, Khải Trạch cậu im lặng chút không được à" Vĩ Thành cũng cảm thấy khó chịu bởi giọng của Khải Trạch.
"Cậu nhìn xem, tay mình như này cầm xách gì nữa, cậu tự cầm đi" nói xong Vĩ Thành đi phăng ra ngoài, để Khải Trạch một mình trong kia lải nhải.
"tay mình như này cầm xách gì nữa, cậu tự cầm đi" Khải Trạch đang nhái lại lời của Vĩ Thành "Cầm thì cầm, là cậu trả tiền cho tôi đấy!"
"Nhanh nào, đã nói nhiều mà còn đi chậm" Vĩ Thành đảo lại gọi Khải Trạch.
"Đến ngay"
Lúc này Vĩ Thành có đi ngang phòng bệnh của Lâm Di, là Minh Triết nói cho anh biết. Anh đi ngang và có nhìn cô một chút, Vĩ Thành thấy Lâm Di đang ngồi ăn sáng cùng ba cô, anh không có ý định vào thăm nên đã đi ngang qua.
Cả hai người tự đến quầy để thanh toán, vì hôm nay Minh Triết có cuộc họp với ban giám đốc, nên không làm việc dó cho Vĩ Thành được.
Trong lúc đang thanh toán, thì có một người thanh niên đến hỏi với y tá
"Cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Lâm Di không?" hắn không ai khác là John.
Vĩ Thành đang cặm cụi xem điện thoại thì nghe có người nhắc đến hai chữ "Lâm Di" thì anh liền ngước lên nhìn, là một thanh niên nhìn có vẻ hơi bậm trợn, anh cũng thừa biết đó là ai, Vĩ Thành cũng sẽ biết là có chuyện gì sắp xảy ra.
Anh có nghe được số phòng của Lâm Di, nên đã đi trước hắn ta chạy đến phòng bệnh Lâm Di, không quên nhắc bạn mình.
"Khải Trạch, thanh toán xong cậu ra xe trước đi, mình để quên đồ trong phòng rồi." Vĩ Thành vỗ vai Khải Trạch.
"Ấy, mình lấy cho"
"Không cần, cậu cứ ra xe trước đi" nói xong anh chạy thật nhanh đến phòng Lâm Di.
Anh chạy đến phòng bệnh của cô nhưng không thấy ai cả. Nên Vĩ Thành đã chạy tìm cô khắp nơi, đúng lúc anh thấy Lâm Di định đi vào phòng mình thì anh đã kéo cô vào một góc, để cô trách mặt tên John đó.
Vì kéo với lực mạnh nên vai của Vĩ Thành đã va vào tường, vết thương đó khiến anh đau đến nhăn mặt.
Lâm Di bị kéo một cách bất ngờ nên cũng không biết gì, lúc bị kéo vào Lâm Di đã nhắm chặt mắt, cô cũng không cảm nhận được là tay mình đang đặt ở, cô mở dần mắt ra hai tay cô đang đặt trên ngực của Vĩ Thành, bờ ngực săn chắt cộng thêm mùi Nước Hoa Chanel Bleu EDP quen thuộc khiến cô liên tưởng đến người đã cứu cô vào đêm đó, nên cô đã ngước lên nhìn rõ người kéo cô.
Rất cao, cao hơn cô một cái đầu, khiến cô ngước mỏi cả cổ. Điều khiến cô ngước không mỏi là khuôn mặt tựa như điêu khắc kia, đẹp không tì vết. Nhưng đẹp không phải vấn đề, vấn đề là vết thương của Vĩ Thành đã bị va chạm mạnh, khiến anh nhăn nhó khó chịu.
Vĩ Thành hôm nay mặc somi trắng, nên vết thương đã bị rỉ máu, máu bắt đầu loang đến bắp tay, vết máu bị Lâm Di phát hiện.
"Vết thương của anh...." Lâm Di hoảng hốt nên đã lớn tiếng.
"Suỵt..." Vĩ Thành đưa ngón tay lên môi Lâm Di bảo im. Mắt anh vẫn đang trông tên kia có phát hiện không. khi hắn đã vào trong thì Vĩ Thành mới bỏ tay xuống, anh bắt đầu đưa tay lên vai mình, nó rất đau khiến anh không chịu nổi mà nhăn nhó.
"Anh có sao không, để tôi xem. Ôi vết thương của anh đã rỉ máu rồi, có cần tôi đưa anh đi băng bó lại không?" Lâm vừa xem cho Vĩ Thành cô vừa nói.
Vĩ Thành lúc này như đã bị Lâm Di hút hồn, anh nhìn cô, làn da trắng hồng thơm mùi hoa sữa, mái tóc xoãn ngang lưng uốn đuôi nhẹ nhàng, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, trong veo, nhìn rất ư là đẹp.
"Ahh....." Vĩ Thành kêu lên, vì Lâm Di đã chạm vào mạnh.
"Oh.... tôi xin lỗi" Lâm Di nhẹ nhàng lại.
Vĩ Thành nhìn xuống đổi môi của Lâm Di, anh thấy có vết thương, nên đã đưa tay lên đó:
"Môi của cô.." Hành động của Vĩ Thành đã làm cho Lâm Di giật mình, nên cô liền lái đi nơi khác.
"Ờ...ờm, đi tôi đưa anh đi băng bó lại" Nói xong cô đưa anh đi.
Đi đến nơi thì cả hai không thấy cô y tá nào ở đây hết, nên Lâm Di đã có ý định trong đầu. Cô dẫn Vĩ Thành vào trong, cho anh ngồi trên giường, còn cô thì tìm hộp băng bó.
Lâm Di đeo bao tay y tế vào, cô muốn tự mình xử lý vết thương đó.
"Anh cởi ra đi"
"Hửm?" Câu nói khiến Vĩ Thành tròn xoe mắt.
"Cởi áo ra thì tôi mới xử lý vết thương được"
"À..à...." Là CEO mà cũng có lúc ngáo ghê.
Lâm Di cảm thấy là Vĩ Thành sẽ không gỡ được nút áo, nên đã đến giúp.
Hành động đường đột của Lâm Di khiến Vĩ Thành không khỏi bất ngờ. "C....cô..."
"Nào....khi nảy anh giúp tôi thoát khỏi tên đó, bây giờ thì tôi sẽ giúp anh lại..." Lâm Di vừa chăm chú vừa nói.
Sau khi đã cởi được áo, Lâm Di bắt đầu xử lý vết thương sau vai của Vĩ Thành.
"Cô làm được không đấy?" Vĩ Thành cảm thấy không an tâm nên đã hỏi cô.
"Anh yên tâm, tôi đã từng học qua." Câu trả lời làm cho Vĩ Thành an tâm hơn.
"Anh..."
"Cô...." Cả hai đồng thanh.
"Cô nói trước đi'
"Tôi muốn nói là cảm ơn anh, vì hôm đó đã cứu tôi."
"Là ai cũng sẽ làm như vậy mà. Nhưng mà sao cô có thể nhận ra tôi?" Vĩ Thành thắc mắc, vì từ lúc đến giờ Lâm Di chưa gặp qua Vĩ Thành lần nào.
"Chỉ dựa vào mùi nước hoa anh đang dùng thôi."
"Oh..... Thế cô đã khỏe hẳn chưa?"
"Chiều nay tôi có thể xuất viện"
Sau khi đã xử lý xong, Lâm Di cài lại nút áo cho Vĩ thành.
"Cảm ơn!"
"Tôi muốn sau khi tôi xuất viện, có thể mời anh ăn một bửa, coi như lời cảm ơn vậy!" Lâm Di đưa ra dề nghị.
"Đây là car visit của tôi, gặp cô sau"Nói xong Vĩ Thành quay mặt đi.
"À.....đợi tên kia đi hẳn rồi hãy về phòng..." Anh vẫn không quên nhắc Lâm Di về tên John.
Updated 42 Episodes
Comments
Tjane
.
2020-08-02
0
Băng Thii
Trx hay lắm tg ơi , nếu rảnh qua mình nữa nha !
2020-07-31
1