Chương 9: Ép buộc

" À..Thì ra là việc đó!" John gạt bỏ tàn thuốc, rồi nói.

"Tôi nói rồi, hắn không đồng ý đâu!"

Bạch Hổ đập mạnh bà tay xuống bàn "Nó không đồng ý thì mày cũng buộc nó đồng ý" đứng bật dậy dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt John.

John đứng lên, lấy tay hạ ngón tay Bạch hổ xuống "Bình tỉnh đã, sao ông cứ vội"

"Tập đoàn Bahamas do ông Lâm Dương và Thiệu Hưng lập thành nhưng ông Lâm lại nắm cổ phần cao hơn, cho nên tất cả mọi việc đều thông qua ông Lâm, đó là những gì tôi biết"

"Nhưng mà tôi hứa với ông Bạch đây là sẽ, giải quyết chuyện này ổn thỏa"

"Nhận tiền rồi thì phải nên làm việc chứ!"

Gương mặt John trở nên nham hiểm.

__________________________

3 ngày sau đó.

"Chào, chủ tịch Lâm, rất vui được nói chuyện cùng ông"

"Cho hỏi, anh là?" ông Lâm lên tiếng trả lời.

"John, ông biết tôi chứ" tông giọng john nghe có vẻ vui.

Lúc này ông Lâm định cúp máy ngay khi nghe đến tên John, nhưng bị john kịp thời lên tiếng.

"Nhưng ông đừng cúp máy nhanh thế, tôi muốn bàn việc làm ăn với ông cơ mà."

"Về chuyện vận chuyển vũ khí giúp chúng tôi, ông đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Tôi đã nói với ông chủ của các người rồi mà, không có chuyện vận chuyển gì ở đây hết" ông Lâm tức giận.

"Nè....đừng nói vậy chứ, đồng ý thì ông cũng có lợi mà đúng không?"

"Dù tôi có được lợi hay gì đi nữa thì đấy vẫn là phạm pháp bọn mày hiểu chưa?" ông Lâm vẫn giữ thái độ thức giận đó.

"Ông chắc là không đồng ý chứ, đây đã là cơ hội cuối của ông,!" John phản bác.

"Tôi trước giờ rất sòng phẳng, có là có , không là không."

"Tôi biết làm gì bây giờ, haizz ông Thiệu đã nhận tiền từ chúng tôi rồi" miệng john khẽ nhếch mép.

"Đó là chuyện của các người, còn chuyện nhận tiền, thì tôi sẽ trả lại." lời nói ông Lâm dứt khoát.

"Ông chắc chứ?" John thách thức.

"Hừm" Ông Lâm cúp hẳn điện thoại.

"Ông đang thách thức giới hạn của tôi rồi ông Lâm", john nghiến răng nói

_______________________

2 hôm sau.

*Bịch....bịch*

"Sao không được ta?" Lâm Di đang đập chiếc rimost máy lạnh thật mạnh vào tay, nó không hoạt động.

"Ôi trời! hết pin, không biết nhà còn pin dự phòng không nhỉ?" Lâm Di lục tìm phòng không thấy pin dự phòng đâu, cô liền chạy xuống nhà hỏi ba mình.

"Ba à? nhà còn pin dự phòng nào không?" Lâm bước xuống cầu thang, lập tức hỏi ba mình.

"Oh, sorry con gái, còn một cục duy nhất đây này" ông cầm cục pin trên tay định thay đồng hồ đang chết và nói với Lâm Di.

"Thế à, để con đi mua, rimost máy lạnh của con nó không hoạt động" nói xong Lâm Di đi ra cửa.

"Để ba gọi người đưa con đi"

"Không cần đâu ba" Nói xong Lâm Di rời đi.

Lâm Di đi bộ đến siêu thị gần nhà, cô đi được nửa đoạn đường thì cô cảm giác như có ai đang đi phía sau mình, cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn, Lâm Di sợ khi ngoảnh lại thì có thứ gì đó vào đầu làm mình bất tỉnh.

Khi đi gần đến siêu thị cô đã cố gắn chạy thật nhanh thật nhanh để cho người phía sau không đuổi kịp nhưng kết quả lại trái với ý của cô, người phía sau đã dí kịp cô, còn giữ vai cô lại.

"Á......" Một tiếng la thất thanh, tinh thần Lâm Di vô cùng hoảng loạn.

"bạn gì đó ơi!" người đó vỗ vai Lâm Di.

Lâm Di lúc này bất ngờ, không phải là giọng một người đàn ông biến thái mà là một cô gái, cô từ từ quay mặt ra phía sau.

"Bạn.....bạn làm gì mà chạy dữ vậy. Mình chỉ muốn nhờ cậu chỉ đường thôi?" Khuôn mặt người đó ngớ ra.

Lúc này Lâm Di đã an tâm, cô thở ra một hơi thật mạnh " Ra là vậy, sao cậu không nói sớm hơn chứ?" cô thở hòng học

"Nói bằng cách gì bây giờ, cô chạy nhanh thật" người đó cũng không khác gì Lâm Di thở như chưa từng được thở.

"Nào cậu muốn hỏi gì" Khi đã hoàn hồn, Lâm Di lên tiếng nói với người đó.

"À....mình muốn hỏi là xung quanh đây có phòng khám thú y nào không? Vì mình mới dọn đến nên cũng không rõ đường lắm."

"Thì ra là hàng xóm, phòng khám thú ý á, cậu cứ đi thẳng đến ngã tư, đi thêm 5m nữa có đèn xanh đèn đỏ rồi ......bla....bla......" vừa nói Lâm Di vừa hành động bằng tay.

Người kia có vẻ như không hiểu cứ liên tục gãi đầu "Ờ....ờm.....nhưng mình hơi bị ngu đường í, nên là cậu có thể đưa mình đến đó không....?"

Lâm Di ấp úng, suy nghĩ một hồi thì cô nhìn đến người đối diện có vẻ đáng thương nên cô liền đồng ý.

Người đó chỉ biết cười "Cảm ơn cậu nhé!"

"Được rồi đi theo mình", Lâm Di vừa mới quay lưng đi thì ...... "Ưm...." Lâm Di cảm nhận được là hình như có ai đã lấy chiếc khăn bịt kín mũi và miệng của cô, ngay sau đó mắt Lâm Di dần thiếp đi.

Người hỏi đường kia bắt đầu đỡ lấy thân thể của Lâm Di. Sau đó, có một chiếc xe đen chạy đến một tên áo đen nhảy xuống xe, đưa Lâm Di lên xe, và rồi chiếc xe đó dần đi mất.....

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play