Vĩ Thành không về Cố Gia mà chạy về nhà riêng của mình, khi vừa bước vào nhà thì anh đã đặt mình nằm trên sofa phòng khách.
Thở một hơi dài rồi Vĩ Thành ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Elle.
“Aloo…Elle” Giọng Vĩ Thành lúc này rất nhỏ.
“Có gì sao Vĩ Thành, chắc là anh đã hết giận em rồi!” Elle đầu dây bên kia trả lời.
“Ùm…Anh đã không còn giận em nữa…” Có lẽ Vĩ Thành cảm thấy mình đã không hiểu Elle khi khó xử chọn 1 trong 2. Bây giờ Vĩ Thành đang trong thế đó.
“Đúng rồi, nếu anh đã không còn giận em nữa thì 3 ngày sau em dự định là sẽ bay về”
“Đúng lúc anh cũng có chuyện cần nói với em” Vừa nói Vĩ Thành vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lúc trước anh cầu hôn Elle.
Sau đó Vĩ Thành đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi đi tắm, cả ngày nay mọi chuyện đã khiến đầu óc anh rất mệt mỏi rồi.
_______________
Khi đã tắm rửa xong Lâm Di lên giường ngủ của mình, cô cho tay lên sờ bụng. “Bây giờ mẹ sẽ làm gì bây giờ. Có phải mẹ chính là người thứ 3 không, khi đã tự ý xen vào cuộc sống của ba con”………
________________
“Con gái nhớ ăn sáng trước khi vào làm nha!” Ông Lâm dặn dò Lâm Di.
“Dạ ba…..con đi đây” Lâm di vẫy vẫy tay chào ba mình, rồi vào gara lấy xe.
Khi vừa mới mở cửa xe Lâm Di thấy bên ngoài cổng có ai đang lấp ló, cô bèn đi ra đó xem sao.
“Cho hỏi là ai vậy ạ?” Lâm Di lên tiếng hỏi người đang đứng trước cổng nhà cô.
“Good morning!” Vĩ Thành đưa tay lên chào Lâm Di.
Lâm Di không nói gì, mặt lạnh định đóng cổng lại thì Vĩ Thành ngăn lại “Tôi sẽ chở cô đi làm” Vĩ Thành lên tiếng.
“Tôi không cần” Lực đóng cánh cổng của cô mạnh hơn.
“Cô có thôi đi tính con nít đó được không?” Vĩ Thành chịu không nổi liền quát Lâm Di một tiếng.
Lúc này Lâm Di mới buông tay ra khỏi cánh cổng, Vĩ Thành nắm lấy tay Lâm Di kéo về phía mình sau đó đóng sầm cánh cổng lại.
“Anh định làm gì?” Lâm Di bất ngờ trước hành động của Vĩ Thành.
“Ăn sáng” Vừa nói Vĩ Thành kéo Lâm Di vào xe và cài lại dây an toàn cho cô.
Sau đó anh bước vào nơi lái xe
“Tôi không cần anh lo lắng cho tôi” Lâm Di bực mình nói với Vĩ Thành.
Vĩ Thành mỉm cười ‘Ai mà rảnh đi lo cho cô, lo cho con của tôi” Nói xong Vĩ Thành cho xe chạy đến nơi ăn sáng.
“Cô ngồi đi” Vĩ Thành kéo ghế ra trước cho Lâm Di ngồi.
“Cô muốn ăn gì thì cứ gọi” Vĩ Thành nhìn Lâm Di rồi nói.
“Tôi còn công việc của mình nữa”
“Cô cứ gọi món mình thích, tôi có thể nói lại với Luật Sư Vương” Vĩ Thành cười với Lâm Di.
Trong đầu Lâm Di lúc này đang nghĩ “Hôm nay anh ta bị gì vậy trời.???”
Trong lúc đang ăn Vĩ Thành rút một tờ khăn giấy ra, anh nhóm người qua Lâm Di làm cho cô giật bắn người “Anh làm gì vậy?” .
Vĩ Thành không nói gì, anh cứ tiếp tục hành động của mình, Vĩ Thành muốn lau mép miệng của Lâm Di. Lúc này Lâm Di mới phát hiện ra là miệng mình còn dính thức ăn.
Khi đã lau xong Vĩ Thành lùi về chỗ cũ của mình, anh điềm đạm nói “Tôi hứa là sẽ mang những gì tốt đẹp nhất cho mẹ con cô!”.
Nói đến đây 2 mắt của hai người họ nhìn nhau rất lâu. Lâm Di kịp trấn tỉnh bản thân lại:
“Ăn thì cũng đã ăn xong, anh có thể chở tôi về lại công ty rồi” Lâm Di lên tiếng phá hủy bầu không khí im lặng này.
“Được thôi. Phục vụ” Vĩ Thành gọi người ra tính tiền, tính xong hết thì cả hai đi ra xe.
Vĩ Thành chở Lâm Di đến công ty Luật Sư, mà không quên dặn Lâm Di “Trưa tôi sẽ qua đón cô đi ăn trưa” Nói xong Vĩ Thành không cho Lâm Di nói một lời anh liền phóng xe chạy đi.
Lâm Di đứng đó một hồi rồi vào công ty. Vĩ Thành chạy xe về công ty của mình, sau khi chạy đến trước cửa công ty anh cho người đỗ xe giúp anh.
Khi Vĩ Thành bước vào phòng làm việc của mình, anh thấy có bóng người ngồi lên chiếc ghế của anh, Vĩ Thành chỉ thấy lưng ghế chứ không thấy mặt người đó “Ai?” Một chữ được phát ra từ miệng Vĩ Thành.
Chiếc ghế được quay lại người đó là nam tầm 22 tuổi, với gu thời trang không thể nào tây hươn. Một chiếc áo thun đen + chiếc quần tây đen + Dây nịch LV dưới chân là chiếc giày NIKE AIR FORCE trắng.
“Anh Kiệt, em về khi nào vậy?” Vĩ Thành cười tươi rồi đi đến vò đầu em trai út của mình.
“Mới đến đây được 2 tiếng rồi” Anh Kiệt nhìn đồng hồ rồi nói với anh trai mình.
“Sao không về thẳng nhà mà lại đến đây?” Trên mặt Vĩ Thành vẫn còn nụ cười tươi đó.
“Chỉ là tiện đường, định ghé vào văn phòng thăm anh, nhưng mà em lại phải đợi” Anh Kiệt bễu môi với Vĩ Thành.
“Thằng nhóc, về với nội đi. Anh đang có cuộc họp cần đi ngay bây giờ” Vĩ Thành gõ vào đầu Anh Kiệt một cái.
Anh Kiệt vò vò đầu của mình nơi mới bị Vĩ Thành gõ “Aizzz…….4 năm rồi mà anh không bỏ được cái tật gõ đầu em”
“haizz… về nhanh đi. Nè!!” Vĩ Thành đưa chìa khóa xe của mình cho Anh Kiệt.
“Anh đưa em rồi anh lấy gì mà chạy?” Anh Kiệt thắc mắc khi thấy Vĩ Thành đưa chìa khóa xe cho mình.
“Thì cứ chạy đi, lắm lời…” Nói xong Vĩ Thành lấy tập hồ sơ rồi rời khỏi phòng.
Anh Kiệt không lâu sau đó cũng rời đi.
Updated 42 Episodes
Comments