2 tiếng sau, kể từ khi Lâm Di rời đi.
"Sao còn chưa về" ông lâm đưa mắt nhìn ra cửa, vừa đưa tay lên xem đồng hồ.
"Điện thoại cũng không nghe?" ông Lâm đang lo lắng cho Lâm Di con gái mình, không biết là cô đã đi đâu.
*Ring....ring" Chuông điện thoại reo lên. ông Lâm cứ ngỡ là con gái gọi lại nên đã bắt máy.
"Con gái....sao còn chưa về", bên kia không trả lời, ông Lâm nhận lại cho mình một sự im lặng đến đáng sợ.
"Sao con không trả lời ba....alo......" ông cứ liên tục hỏi, nhưng không trả lời.....lúc này ông mới lật điện thoại ra xem là số lạ chứ không phải số con gái mình
"Rốt cuộc là ai đầu dây bên kia". Một tiếng cười lớn phát ra từ trong điện thoại "Hahah...... ông có nhận ra giọng tôi hay không?" Người đầu dây bên kia trả lời.
"J.....john?" Vẻ mặt phân vân của ông Lâm
"Tôi còn nghĩ là ông đã quên tôi rồi chứ? "
"Sao nào, ông có ý định thay đổi suy nghĩ của mình không?" John hỏi ông Lâm về câu hỏi cũ
"Không" ông Lâm dứt khoát bằng một từ duy nhất.
"Tôi có chuyện này muốn nói với ông, tôi nghĩ nó sẽ thay đổi được suy nghĩ của ông"
"Không có thứ gì làm thay đổi suy nghĩ của tôi cả, anh hiêu chưa. John" ông Lâm vẫn giữ thái độ kiên quyết.
"Thật chứ."
"Xin anh đừng làm mất thời gian của tôi."
"Đâu nào mất thời gian của ông, tôi gọi đến chỉ muốn báo cho ông biết là cô con gái xinh đẹp của ông đang ở chỗ tôi đây." John nói với giọng ghê tởm vừa dùng tay vút lên má Lâm Di.
"Mày định làm gì với con tao...." Chưa kịp hỏi thì bên kia đã tắt máy. Không biết nói như thế nào như tâm trang của ông Lâm lúc này rất lo lắng cho con gái của mình.
_____________________
Lâm Di mơ mơ màng màn từ từ mở mắt ra, cô cảm thấy hơi đau đầu, là tác dụng của thuốc mê. Cô cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, đây là một căn phòng có diện tích nhỏ, bên trong căn phòng chẳng có gì ngoài vật liệu xây dựng, xung quanh còn có những tên áo đen cao to đang trông chừng, lúc này Lâm Di cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không biết là đã xảy ra chuyện gì với mình.
Trong lúc Lâm Di đang còn đang rất hoảng sợ, phía cánh cửa phát ra tiếng động, cánh cửa mở ra người bên ngoài bước vào trên gương mặt hắn chứa đậm ý cười, làm cho Lâm Di đang sợ lại còn sợ hơn. Hắn ta không ai khác là John.
"Lâm tiểu thư! Cô ở đây cảm thấy như thế nào?" John bước đến gần Lâm Di.
Lúc này tay chân của Lâm Di đã bị trói chặt, không thể di chuyển được.
"Ông định làm gì tôi?" giọng Lâm Di có hơi run.
"Chả làm gì cả..." John càng bước đến gần Lâm Di hơn, hắn nâng cằm của Lâm Di lên và nói "Tôi chỉ mượn em để khuyên nhủ ba một số điều thôi, chẳng có gì lớn lao hết"
Lâm Di quay mặt đi nơi khác, tay hắn lúc mới chạm vào cô làm cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, mắt Lâm Di liếc nhìn John.
"Tôi chỉ muốn làm ăn với ba em thôi, mà em làm khó làm dễ quá, nên tôi mới buộc phải làm cách này." John vẫn chưa muốn buông tha Lâm Di, hắn đến vuốt mái tóc của Lâm Di. John bắt đầu dùng sức của bàn tay nắm chặt tóc Lâm Di, ngửa mặt cô lên mặt đối mặt với hắn.
Lâm Di nhăn mặt vì cô cảm thấy đau rát phần đầu.
Mắt John bắt đầu trợn lên nhìn Lâm Di "Em hãy đi mà nói với ba em là hãy lập tức đồng ý yêu cầu của tôi ̣đi, nếu không thì như thế nào em cũng biết rồi đó" Nói xong john buông bỏ toăc của Lâm Di ra và lẩy điện thoại gọi cho ba Lâm Di.
"Ông Lâm à, ông có muốn nghe giọng con gái yêu của mình không?" vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn Lâm Di, kèm theo nét cười đểu cán của hắn.
"Mày....mày định làm gì con tao...." Giọng ông Lâm có chút thù hằng và tức giận.
"Tôi chưa biết được. Nếu như ông đồng ý với tôi là vũ khí của chúng tôi sẽ được chuyển chung với hàng hóa của ông an toàn đến Anh, thì con gái ông sẽ bình an vô sự."
Khi nghe đến 2 chữ vũ khí lâm Di lên tiếng phản bác "Ba ơi! đừng đồng ý với hắn, co không sao hết." john ra hiệu cho đàn em bịt miệng Lâm Di lại.
"Sao nào? ông Lâm"
ông Lâm ngập ngừng suy nghĩ một hồi thì đưa ra quyết định "Được, tuần tới hàng sẽ được chuyển đi, nhưng với điều kiện là con tao được an toàn"
"Nào, chuyển thì vẫn chưa được, mà hàng phải được an toàn nữa kìa" john nhất mạnh 4 từ "Phải được an toàn"
"Được, nhưng khi nào con gái tao mới được thả ra." ông Lâm vẫn không quên đến con gái của mình.
"Sớm thôi" nói xong hắn liền cúp máy, cúp xong hắn đưa điện thoại cho đàn em, mặt hắn đầy câm phẵn đi thật nhanh đến chỗ Lâm Di, tát một bạt tay thật mạnh vào mặt Lâm Di, chỉ vào mặt cô "Mày không có quyền được lên tiếng ở đây, đây là chuyện làm ăn, đàn bà như mày thì im lặng biết chưa" john nghiến răng nói.
John ghì sát mặt hắn vào tai Lâm, hắn cắn nhẹ vào tai Lâm Di. Để lại trên tai cô một vết đỏ hửng, xong hắn liền quay đi cùng với giọng cười rất lớn, theo sau hắn là những tên đàn em.
Để lại Lâm Di một mình trong căn phòng, cô khóc, miệng vẫn chưa được gỡ miếng băng keo ra.
Updated 42 Episodes
Comments