Minh Triết đi đến đưa tay đặt lên vai an ủi người đàn ông nói.
"Được rồi, ông đừng tự trách mình nữa, chuyện đã như vậy rồi"
Nhận được lời an ủi của Minh Triết, người đàn ông đó mới ngưng khóc.
"Nếu mà ông đã là người thân của cô gái này thì xin mời ông làm thủ tục nhập viện cho cô ta."
"Được"
__________________
"Minh Triết, cô gái đó đã tỉnh chưa" mắt của Vĩ Thành vừa gián vào màn hình laptop vừa hỏi Minh Triết.
"Cô ấy chưa tỉnh, nhưng mà sáng nay có người thân cô ấy đến thăm, hình như là ba cô ấy" tay Minh Triết đang gọt táo, miệng thì trả lời câu hỏi của Vĩ Thành.
"Vậy khi nào cô ấy tỉnh, nhớ nói cho anh biết."
Mắt Minh Triết lướt nhìn Vĩ Thành rồi trả lời "Ok"
"Đồ ăn trưa đến rồi đây" Giọng Khải Trạch được phát ra từ của ra vào.
"Chưa thấy người thì đã nghe tiếng" Vĩ Thành lườm Khải Trạch. Vừa lườm vừa dọn laptop sang một bên.
Khải Trạch mặt kệ Vĩ Thành nói gì, anh cứ tiếp tục dọn đồ ăn cho Vĩ Thành.
"Cậu đã cầu hôn Elle chưa?" Vừa nhắc đến Elle Vĩ Thành dừng ngay động tác đang ăn lại, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Khải Trạch.
Khi Khải Trạch thấy ánh mắt đó của Vĩ Thành anh liền cảm thấy sống lưng của mình lành lạnh, biết mình nói chuyện sai ý Vĩ Thành nên chỉ cười cho qua chuyện.
Vừa nghe nhắc đến Elle Minh Triết liền hỏi ngay" ờ ha, Elle đâu anh không thấy cô ấy đến thăm anh?" Thêm một kẻ không hiểu chuyện, khiến cho Vĩ Thành vứt phăng chiếc muỗng đang ăn xuống bàn.
Cả hai người ngu ngu ngốc kia đều giật mình, chả biết mình đã đắc tội gì với Vĩ Thành
"Hai người đừng nhắc đến hai chữ Elle trước mặt tôi nưã, biết chưa" Vĩ Thành nổi cáu.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến, điện thoại của Vĩ Thành reo lên trên màn hình còn hiện lên hai chữ Elle. Khải Trạch thấy điện thoại Vĩ Thành reo liền nhướn nhướn mắt ra hiệu với Vĩ Thành là Elle gọi.
Không phải là Vĩ Thành không nghe mà là anh không muốn nghe. Cuộc thứ nhất Vĩ Thành không quan tâm, liên tục đến cuộc thứ 2 thứ 3.
Hai người kia cùng đồng thanh lên tiếng.
"Sao không nghe, ồn chết đi được" Nói xong cả hai liền đi ra khỏi phòng. Để cho Vĩ Thành lẻ loi trong phòng, anh đành nghe thôi chứ biết sao giờ.
"Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại của em" Elle vui mừng khi Vĩ Thành chịu bắt máy. Vĩ Thành lúc này chỉ im lặng không nói gì, để cho Elle nói chuyện một mình.
"Anh đã thấy khỏe hơn chưa, em xin lỗi khi đã để lại anh một mình trong phòng cấp cứu, vì có việc rất rất gấp nên em đã không ở đó với anh, e..m...' Chưa nói hết Elle đã nhận về cho mình giọng nói lạnh tăng.
"Việc gì mà quan trọng hơn cả mạng sống của anh?" Giọng nói lạnh như mùa đông đó không ai khác là Vĩ Thành.
Cổ họng Elle lúc này như nghẹn lại không nói nên lời.
"hả Elle, em nói đi vì điều gì vậy?" Vĩ Thành lớn tiếng quát Elle
"E...m...em...đã..quay lại LA, nhưng mà em sẽ quay lại sớm thôi, anh chờ em nhé, lần này em sẽ ở mãi bên canh anh luôn, em hứa"
Hức Vĩ Thành cười nhếch mép "Anh chờ em nhé. Elle à anh đã câu này cả trăm cả ngàn lần rồi"
"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của em, em...em đã thực hiện được ước mơ của mình, e...em em đã được múa trên sân khấu Paris, anh nên vui cho em chứ đúng không" lúc này Elle vừa nói vừa rơi nước, nhưng cô đã rơi trong im lặng, Elle không muốn để cho Vĩ Thành biết là mình khóc.
"Vĩ Thành! Anh cho em thời gian đi, em hứa là sẽ về với anh thật nhanh mà."
Đúng là sự chịu đựng của con người ta có giới hạn, chiến tranh đã bắt đầu nổ ra.
"THỜI GIAN, THỜI GIAN, THỜI GIAN, lúc nào em cũng thời gian. Em có biết là sự chịu đừng của anh nó đã đi đến đâu rồi không hả?" Vĩ Thành quát Elle.
Tiếng quát của Vĩ Thành lớn đến nổi làm cho 2 người nghe lén ngoài kia cũng giật mình. Sau khi không nghe thấy tiếng quát nữa cả hai tiếp tục kề tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện.
Vĩ Thành quát khiến cho Elle giật mình khiến cô không dám nói chuyện điện thoại vơi Vĩ Thành nữa, từ lúc quen cô đến giờ Vĩ Thành chưa một lần quát cô lớn đến như vậy.
"Khi em về em sẽ giải thích với anh việc này...." Elle liên tục biện minh cho bản thân mình.
"Nói sau đi" dứt lời Vĩ Thành cúp máy ngang. Anh cúp máy khiến cho người đầu dây bên kia bần thần. Elle sau khi bị Vĩ Thành cúp máy ngang, cô liền ngã xuống đất gục mặt rồi khóc.
Sau cúp máy Vĩ Thành định bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, thì vừa mở cửa đã thấy 2 con người kia nhào về phía anh, may là anh né kịp:
"Hai người làm gì ở đay?" Vĩ Thành hỏi.
Khải Trạch nói lấp miệng anh nói mà tay đang khều Minh Triết "Ờ...ờm....thì không có gì" dứt lời cả hai đều chạy mất hút.
Vĩ Thành định đi ra khuôn viên bệnh viện dạo thì anh có đi ngang phòng của Lâm Di, anh không để ý đến nên đã đi lướt qua căn phòng đó.
Updated 42 Episodes
Comments