Một ngày sau. Kể từ khi Lâm Di bị bắt cóc.
Trong căn phòng giam lạnh lẽo không có nổi một hạt nắng xuyên qua được căn phòng đó, có một cô gái gục mặt xuống đất. Là Lâm Di một cô gái có bộ dạng tiền tụy, đầu tóc rối bời, trên chiếc má hồng của cô còn để lại 5 ngón tay của John trên đó, nhìn vào đã thấy đáng thương.
Bụng cô lúc này nó đã đói từ tối hôm qua đến bây giờ Lâm Di không có nổi một hột cơm trong bụng, nước uống thì lại càng không, cơn đói bụng làm cô tỉnh dậy, đúng lúc từ phía cánh cửa có một tên cao to bập trợn bước vào, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào Lâm Di, trên tay hắn còn cầm theo khây cơm, hắn mang đến cho Lâm Di. Khây cơm được hắn đặt trên bàn:
"Này! ăn đi." Giọng nói hung tợn khiến Lâm Di cảm thấy sờ sợ, hắn bước về phía Lâm Di gỡ băng keo trên miệng cô ra, vừa mở ra là máu từ khóe môi cô chảy xuống, vết thương trên khóe môi đó chắc là do lực tay John khá mạnh nên đã làm cho Lâm Di bị thương.
"Không ăn!" Cô yếu ớt nói, dù cô rất đói nhưng cô vẫn kiên quyết không ăn những thứ đó.
"Tôi chỉ muốn uống nước" Dù không ăn nhưng nước vẫn là thứ quan trọng nhất.
Tên kia liền đi lấy nước đến cho Lâm Di uống. Khi đã cho Lâm Di uống xong hắn bước ra ngoài.
Lâm Di sau khi đã uống nước cũng đã đỡ hơn bội phần, cô đảo mắt nhìn xung quanh, quả là nơi mà không có nổi một con muỗi bước vào.
Từ hôm qua đến giờ Lâm Di không thấy tên John kia đến kiểm tra, trong lòng cô cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác là hắn sẽ đến cho mình ăn thêm một cái tát nữa.
Thật sự không có gì linh bằng tên John kia, vừa nghĩ đến là hắn đã tới, hắn bước đến chỗ Lâm Di
"Lâm tiểu thư! Cô sống ở đây có thoải mái chút nào không?" hắn nói với giọng tự cao.
"Ay da, má cô còn sưng này" John bắt đầu vuốt lên má nơi hằn 5 ngón tay hắn "Tôi hơi mạnh tay rồi! xin lỗi cô nhá" trên môi hắn còn nở một nụ cười hiền từ.
"cô ở trong này chắc tối, không quen đâu, để tôi đưa cô đến chỗ khác nhé!" Nói đến đây gương mặt hắn liền đổi sắc không còn cười nữa mà là gương mặt không cảm xúc, tàn độc hơn.
"Đưa đi!" John đi trước ra xe, còn những người phía sao đang dìu Lâm Di đi theo.
"Mấy người đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra" Lâm Di vùng vẫy, nhưng vô dụng thôi, cánh tay người nào người nấy đều cứng cỏi, siết chặt cánh tay Lâm Di.
John quay mặt lại với giọng nói phẫn nộ, tay chỉ vào Lâm Di, mắt đỏ ngầu nhìn cô "Mày câm ngay, tao nhẹ nhàng mày lại không chịu, mày muốn tao mạnh tay hay sao?"
Lâm Di không vùng vẫy nữa mà dùng ấy mắt mình trừng lại John. Hắn không chấp nhứt cô nữa mà quay ra xe.
Vừa ra được xe, John có điện thoại khi nghe xong hắn liền đi, không quên dặn dò đàn em.
"Nhớ canh nó cẩn thận, khi nào hàng được chuyển, tao gọi cho tụi mày thả nó"
Tất cả đồng thanh "Rõ". Xe John bắt đầu chạy xa khuất.
Lâm Di được đưa lên chiếc xe đen kia và đưa đi ngay sau đó. Vừa khi được đưa lên xe trong đầu Lâm Di đã có ý định bỏ trốn, nhưng bỏ trốn sao được khi hai bên của cô là 2 tên cao to lực lưỡng này đây chứ.
Nơi mà chúng muốn đưa Lâm Di đến khá xa, trong lúc 2 tên đã ngủ thì cô đã tranh thủ tìm cách tháo sợi dây trên tay mình ra. Khi đến nơi thì cũng đã 8h rưỡi tối, cô được đưa đến một căn nhà nhỏ gần công viên Chilzo, Lâm Di được đưa xuống xe, cũng chẳng có ai phát hiện là Lâm Di đã cởi được sợi dây.
"Ê, trông nó tao đi vệ sinh cái, nhớ trông nó đó" Một tên đã đi, còn tên còn lại thì đang mở khóa cửa "Ờ ờ, đi đi" Hắn hất hất tay xong quay đi hút thuốc. Nhân cơ hội không kẻ nào để ý, Lâm Di nhanh chân chạy thoát.
"Nè, con kia đứng lại" Cả ba hoản loạn chạy theo. "Đứng lại" hai tên chạy theo.
"Alo đại ca, nó trốn rồi." Tên còn lại hấp tấp gọi cho John.
"Đồ ngu, còn không mau đuổi theo nó, hàng chưa được chuyển đi đâu, mau đuổi theo nó đi" John bắt đầu tức giận. "Nếu đuổi không kịp nó, mày cứ việc nổ súng, thà cho nó vào bệnh viện còn hơn cho nó bỏ trốn. Mình mất trắng"
"Dạ" Nói xong hắn liền đuổi theo Lâm Di.
Lâm Di cố chạy thật nhanh, chạy đến nơi có người nhưng càng chjay cô càng không thấy ai, cô cố gắng cắt đuôi bọn họ nhưng không được, Lâm Di cố hết sức chạy ra đường lớn, trong lúc tìm đường thì cô thấy có ánh đèn phía bên hồ nước bên kia, cô chạy thật nhanh đến đó.
Lâm Di đang chạy về hướng Vĩ Thành.......
_________
"Sau khi thấy anh cậu, tôi đã rất mừng, chạy đến phía anh ta tôi cũng không biết là bọn chúng sẽ nổ súng. Tôi thành thật xin lỗi, vì tôi mà anh cậu phải bị thương".
"Không sao, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi có việc đi đây, gặp cô sau" Sau khi đã nghe Lâm Di kể tường tận sự việc thì Minh Triết rời về phòng Vĩ Thành.
___________
Vĩ Thành khi thấy Minh Triết vào thì đã lên tiếng hỏi chuyện "Khi nào anh mới được xuất viện đây?" Vĩ Thành vẫn không buông chiếc laptop ra.
" Mai, mai anh có thể xuất viện. Cô gái đó đã tỉnh" Minh Triết nhắc đến Lâm Di với Vĩ Thành.
Khi nghe đến cô gái đó Vĩ Thành liền dừng ngay việc lại, mắt nhìn Minh Triết. "Dẫn anh đến đó..." Vĩ Thành chưa kịp đặt chân xuống giường, thì đã bị Minh Triết ngăn lại "Cô ta đang nghỉ ngơi, em nghĩ chúng ta nên đến thăm sau"
"Òh......" Vĩ Thành gật gật đầu "Vậy cô ta có kể gì thêm không?"
Minh Triết sau đó đã kể lại hết mọi chuyện cho Vĩ Thành nghe.
"Là tiểu thư nhà họ Lâm sao?"
Updated 42 Episodes
Comments
Trannn_
Hay quá tg ôi
2020-08-02
0
Tjane
Hay
2020-08-02
0
janee
...
2020-07-31
0