Sau một hồi chạy xung quanh bệnh viện mà Khải Trạch không tìm thấy Minh Triết đâu, nên anh bèn lại quầy lễ tân hỏi y tá.
"Bác sĩ Cố, đang có một ca phẩu thuật ạ, phiền anh đợi một chút" Cô y tá trả lời câu hỏi của Khải Trạch.
Vừa nghe đến "có ca phẩu thuật" Khải Trạch hỏi cô y tá về tên của người bệnh nhân.
"Bệnh nhân tên là Cố Vĩ Thành ạ"
"Cố Vĩ Thành" Minh Triết liền chạy một mạch đến phòng phẩu thuật, khi nghe đến ba chữ đó.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng ca phẩu thuật cũng đã xong, Vĩ Thành ngay sau đó được chuyển đến phòng hồi sức. Băng ca vừa đẩy ra phòng phẩu thuật, đúng lúc Khải Trạch vừa chạy đến, anh thấy người đang thở oxy nằm trên chiếc băng ca kia là Vĩ Thành, lúc này cơ thể Khải Trạch như bị thiêu đốt, cơ thể anh nóng rang lên, anh lo lắng cho bạn thân mình, anh lo lắng liệu Vĩ Thành có xảy ra chuyện gì hay không. Vừa suy nghĩ anh vừa đi theo y tá chyển Vĩ Thành vào phòng hồi sức.
Sau khi người y tá thay xong bình nước biển thì rời đi, Khải Trạch liền đến ngồi cạnh Vĩ Thành, Khải Trạch lúc này chả còn tinh thần gì nữa, anh cứ ngồi đó thẩn thờ nhìn bạn thân mình thở bằng máy oxy. Ngồi được một lúc thì anh nghe có tiếng mở cửa.
Là Minh Triết bước vào, Khải Trạch nghe có tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại thì thấy Minh Triết, vừa gặp Minh Triết thì anh đã lôi Minh Triết ra ngoài nói chuyện.
"Anh cậu có làm sao không?" vừa bước ra khỏi phòng Khải Trạch liền đặt câu hỏi với Minh Triết.
"Bây giờ thì không sao rồi," mắt Minh Triết vừa nhìn vào khung cửa kính nhỏ quan sát người bên trong phòng kia vừa trả lời câu hỏi của Khải Trạch.
"Không sao? tại sao lại thở bằng máy?" tay Khải Trạch chỉ về hướng phòng Vĩ Thành và nói.
"Bởi khi nảy Vĩ Thành mất máu quá nhiều, nhưng mà tôi và anh ấy cùng nhóm máu nên không sao!"
Nghe xong câu nói này, lòng Khải Trạch mới nhẹm nhõm đi phần nào, "Nhưng mà tại sao anh cậu lại bị bắn?" Khải Trạch tiếp tục chất vấn Minh Triết.
Minh Triết lắc đầu "Cái này thì tôi không rõ, nhưng mà có người nói cùng đến đây với anh hai tôi là một cô gái".
"Là một cô gái sao!" Khải Trạch suy nghẫm...
______________
Ánh nắng buổi sáng sớm lóe lên chiếu thẳng vào mặt Vĩ Thành, khiến cho anh tỉnh giấc, vừa mở mắt ra anh nhìn xung quanh mình toàn là ống và dây, anh định ngồi dậy thì có thứ khiến anh chống tay không được, anh la lên một tiếng.
Tiếng la đau của Vĩ Thành khiến cho ngồi đang ngủ ở chiếc sofa đằng trước cũng tỉnh giấc:
"Anh hai, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy cơ thể mình như thế nào?' Minh Triết liên tục hỏi anh mình.
"Anh...đau" tay Vĩ Thành chỉ vào vết thương của anh hôm qua bị viên đạn bắn trúng. Minh Triết biết ngay là sẽ thế nên đã dìu anh mình nằm xuống.
Đúng lúc Khải Trạch mua cháo và trái cây đến cho Vĩ Thành.
"Cậu tỉnh rồi sao, tỉnh lại rồi thì ăn cháo đi" Khải Trạch đặt đồ ăn lên bàn rồi nói với Vĩ Thành.
"Cứ để đấy đi"
"Tại sao anh bị bắn vậy?" Minh Triết lên tiếng hỏi.
Vĩ Thành nhận đưuọc câu hỏi, anh liền ngồi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Khi nhớ lại được anh kể hết mọi chuyện đêm qua cho Minh Triết và Khải Trạch nghe. Sau một lúc đợi cho Vĩ Thành đang ăn cháo, Khải Trạch kéo Minh Triết ra ngoài hỏi chuyện.
"Cậu đưa tôi đến chỗ cô gái đó đi"
"Được thôi!"
Cả hai bước đến phòng hồi sức của cô gái kia, căn phòng của cô chỉ cách phòng của Vĩ Thành mấy bước chân.
Đến được phòng cô gái kia, Minh Triết vừa nhìn cô gái vừa nói với Khải Trạch.
"Hôm qua, cô ta cũng được đưa đến phòng cấp cứu, tuy là ngất xỉu nhưng khi khám thì thấy trên người cô ấy toàn là những vết bầm, những vết bầm đó như là bị hành hạ vậy. "
"Từ tối đến giờ cô ấy có tỉnh lại không?" Khải Trạch nói.
Minh Triết lúc này chỉ lắc đầu. Khải Trạch tự nhiên vỗ vai Minh Triết:
"Rồi cậu có định nói chuyện của Vĩ Thành với bà nội không?"
"Tôi nghĩ là không nên nói, nội cũng đã lớn tuổi, tôi sợ nội sốc, với lại chuyện đã không còn nghiêm trọng nữa, bây giờ chỉ đợi cô gái kia tỉnh lại thôi"
"Minh Triết hiểu ý liền gật đầu "Ùm"
______________
Minh Triết đang đứng tại quầy lễ tân bàn việc với y tá, thì có một người đàn ông, ông ta khoảng 50 tuổi đang hớt hải chạy đến liên tục nói "Cho tôi gặp con gái tôi, cho tôi gặp con gái tôi..." ông ta vừa sợ vừa lo cho con gái của mình.
Minh Triết lại nói chuyện với ông ta"
"Con gái ông tên gì?" Minh Triết hạ giọng nhẹ nhàng nói với người đàn ông.
"Lâm Di, nó có đây không bác sĩ, tôi muốn gặp nó, nhanh đi bác sĩ tôi in bác sĩ đây.."
Minh Triết liền trấn an ông ta "Được rồi ông cứ bình tĩnh, ông nói cho tôi biết là cô ta bị gì?"
Người đàn ông thẩn thòe, gương mặt phờ phạt "Tôi cũng biết, nhưng...nhưng có người nói là nó đã được chuyển vào đây tối qua"
Minh Triết bắt đầy suy nghĩ "Tối qua sau"
"Được rồi tôi sẽ cho ông xem đây có phải con gái mình hay không", Minh Triết đã dẫn người đàn ông đó đến phòng cô gái đã được Vĩ Thành cứu đang bất tỉnh trong căn phòng kia.
Vừa thấy được mặt cô gái đó, người đàn ông đã chạy đến bên cạnh giường nắm chặt tay cô gái.
"Trời ơi! con gái của ba, con sao thế này, hic..hic ba thật sự có lỗi với con" vừa nói xong mắt ông ta đã tràn trề nước mắt.
Khi này Minh Triết đứng bên ngoài chứng kiến được cảnh này. "Thì ra ông ấy là người thân của cô ta.
Updated 42 Episodes
Comments