Chương 8: Kể lại

Sáng hôm sau

Trông căn phòng bệnh đó, với những âm thanh quen thuộc *tít..tít..tít* âm thanh của máy đo nhịp tim. Bàn tay lâm Di bỗng giựt giựt, đôi mắt cô từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài làm chói mắt cô, khiến cô chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. Lâm Di đưa tay lên che mắt.

Khi định đưa tay lên che mắt lại thì cô cảm nhận được là tay mình như đang có ai nắm, Lâm Di bất giác nhìn xuống tay mình, cô thấy có một người đàn ông nắm chặt tay cô đang gục xuống giường ngủ.

Hình như lúc nảy hành động lấy tay lên che mắt của cô quá mạnh, nên đã làm người đàn ông kia tỉnh.

"Lâm Di, con gái của ba, cuối cùng thì con cũng tỉnh" Là ông Lâm ba Lâm Di, khi Lâm Di tỉnh ông đã rất vui mừng.

"Con cứ nằm đấy nghỉ, để ba gọi bác sĩ " Ông Lâm đã nhấn chuông gọi bác sĩ.

Sau một hồi nhấn chuông thì *cạch* âm thanh phát ra từ cửa ra vào, đó là một nữ bác sĩ dáng người đó cao vừa, mảnh mai, gương mặt người đó là nam châm hút hồn tất cả nam nhân, cô bước đến bên giường Lâm Di.

"Tên tôi là Triệu Yết, tôi sẽ là bác sĩ phục trách cho cô Lâm Di trong suốt quá trình cô ấy ở đây điều trị" Triệu Yết đưa ra tấm card visit cho ông Lâm. Sau khi đã giới thiệu, Triệu Yết bắt đầu kiểm tra cho Lâm Di.

Khi đã kiểm tra xong hết tất cả, Triệu Yết dặn dò ông Lâm vài điều rồi rời đi. Đúng lúc Minh Triết đi vào cô nhìn Minh Triết rồi cúi đầu chào, cô không quên cười với người đối diện.

Sau khi đã chạm mặt với Triệu Yết, Minh Triết đi đến chỗ Lâm Di:

"Bây giờ cô thấy trong người như thế nào rồi?"

"Tôi ổn, nhưng anh là....."

Lúc này ông Lâm đột nhiên lên tiếng: "Ờ...ờm.... hai người cứ nói chuyện, ba ra kia mua gì đó cho con ăn." Nói xong ông Lâm đi ra ngoài.

Khi ông Lâm đã rời đi, Minh Triết mới trả lời câu hỏi của Lâm Di.

"Là em trai của người đã cứu cô, tôi tên Minh Triết"

Khi Lâm Di nghe đến"người đã cứu cô" thì Lâm Di liền hỏi Minh Triết.

"Anh ấy,, bây giờ như thế nào rồi" giọng hấp tấp, hối hã.

"Đã ổn rồi, có thể đi lại được."

Lâm Di thở phào khi nghe được là Vĩ Thành vẫn ổn.

"Nhưng mà, cô có thể kể cho biết là đã xảy ra chuyện gì không?" Minh Triết muốn hỏi chuyện cho ra trò với Lâm Di.

Lâm Di ngập ngừng nghĩ có nên nói hay không:

"Không kể thì cũng không sao tùy cô vậy" Thấy vẻ mặt phân vân của Lâm Di, Minh Triết không muốn ép buộc cô kể.

"Không sao, tôi sẽ kể......chuyện là....."

_________________

Một tuần trước

*Xoãng* tiếng vỡ đồ đạc được phát ra từ căn nhà cao to rộng lớn kia. Từ căn phòng khách phát ra âm thanh chửi bới.

"Đồ ngu....bọn mày là lũ ngu" người đàn ông cao, trên người ông đang mặt chiếc áo choàng tắm trên tay hắn đang cầm khẩu súng chỉ chỉ vào 3 tên đàn em đang quỳ dưới chân hắn.

Một tên đàn em đi tới chân hắn, ôm chân hắn xin tha mạng

"Ông chủ, cho tôi cơ hội đi, t..tôi hứa là sẽ ép được hắn mà...tôi xin ông....ông chủ Bạch"

Bạch Hổ không muốn nghe hắn nói, liền hất chân thật mạnh khiến cho hắn ngã ra sàn. Bạch Hổ không ngần ngại bốp cò nổ súng vào chân đàn em mình.

"Mang nó đi" Bạch Hổ ra hiệu cho những tên đàn em. Tên vừa mới bị bắn đang nhăn nhó khuôn mặt của mình vừa ôm chân. Lúc này sàn nhà gạch trắng cũng toàn là máu đỏ.

2 tên đang quỳ còn lại thấy cảnh tượng đó liền bỏ chạy, chưa chạy được 2 lát gạch 2 bọn hắn đã bị những tên đứng bên ngoài giữ lại. Khuôn mặt lúc này của 2 người hắn bắt đầu tái xanh, lập tức lên tiếng xin tha mạng.

"ông chủ à, tôi tôi ....." Hai tay hắn chấp lại xin Bạch Hổ rộng lượng.

Bạch Hổ ngồi xuống sofa chân đan chéo "Tao cho chúng mày 20 phút để cầu xin tao"

"Để xem trong 20 phút đó ông trời có đến cứu tụi mày hay không?" dứt lời bọn họ liền bò đến dưới chân Bạch Hổ, bắt đầu van xin đủ điều.

Bạch Hổ không quan tâm đến lời nói của họ, lúc này hắn giơ tay lên xem đồng hồ, miệng bắt đầu cười đểu.

"Đã hết 20 phút, xem ra ông trời cũng không đến cứu tụi mày rồi"

Bạch Hổ ra hiệu, những tên đứng bên ngoài liền hiểu ý, đi đến lôi 2 người họ ra ngoài, tùy ý họ xử lí.

"Bọn mày đã gọi cho John chủa?" Bạch Hổ lớn tiếng.

"Tôi đây, ông tìm tôi có chuyện gì?" John người mới vừa được Bạch Hổ nhắc đến.

"Tìm mày, thì tất nhiên là về công việc." Bạch Hổ khi thấy John hắn liền quan khẩu súng về hướng đàn em của mình.

Vừa vào đến trong John thấy toàn là máu, hắn trợn trắng mắt lên hỏi Bạch Hổ,

"Xem ra, đàn em của ông không được tích sự gì" vừa nói xong John ngả người xuống sofa, bắt đầu mòi thuốc.

"Tao muốn nhờ mày một chuyện"

John phà khói từ miệng ta "Đừng nhờ, nhờ không có tiền đâu?"

"MÀy muốn tiền. Được" Bạch Hổ đồng ý với yêu cầu của John.

"AHaha, đúng là Bạch Hổ" John cười lớn.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà ông phải tìm đến tôi?"

______________

Đọc đến đây rồi thì cho mình nhận xét nha. Ủng hộ mình, để mình có động lực viết tiếp nhé !!

Hot

Comments

Tjane

Tjane

.

2020-07-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play