Chương 4

Chả biết từ khi nào mà Iruma đã ngồi gọn trong lòng Kalego mà nghe hắn ta kể chuyện.

Cậu quay lại nhìn Kalego mà phụng phịu nói:"Em vẫn không thể chấp nhận được việc sensei đã muốn chặt tay em đâu!"

Thấy bé con nhà mình giận dỗi Kalego liền dụi đầu lên vai cậu nói:"Ta xin lỗi..."

Giọng nói của hắn ta vẫn cứ bình tĩnh, đều đều nếu không nhìn thấy hành động nũng nịu này của hắn ai mà tin được là hắn đang làm nũng cơ chứ?! Giọng nói có khác gì khi bàn luận với đồng nghiệp đâu cơ chứ!

"Thầy còn đạp em xuống vực nữa chứ!" Iruma vẫn phụng phịu nói.

"Ta xin lỗi mà..." Kalego dụi dụi đầu mình vào cổ Iruma mà nói.

Cậu thấy vậy chả nói gì chỉ mỉm cười.

"Ta cũng muốn nghe em kể." Kalego chậm rãi nói.

"Để em nhớ đã, em bắt đầu cảm thấy thích sensei là từ khi... thầy cứu em tại đêm sư đoàn trình diễn."

"Là lần đó sao?" Kalego chậm rãi hỏi nhưng nghe âm điệu lại pha chút bất ngờ, ngạc nhiên.

"Vâng, lúc đó em đã cảm thấy rất an toàn khi sensei ôm em và... cũng...rất đẹp..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, mặt cậu cũng dần đỏ lên.

Tuy Iruma đã cố gắng nói nhỏ, tuy nhiên với khoảng cách hiện giờ của hai người họ thì Kalego vẫn có thể nghe rất rõ những gì mà cậu nói. Mặt hắn nóng dần lên, cậu khen hắn đẹp!? Từ trước giờ tuy hắn cũng đã cảm nhận được rằng bản thân mình cũng khá điển trai, cũng nghe qua vô số lời khen ngợi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui như vậy khi nhận được lời khen.

"Ta muốn nghe chi tiết, Iruma à" Kalego nói.

"V- vậy em sẽ kể!" Iruma đáp, cậu có vẻ khá ngại ngùng và bối rối.

Ngược dòng thời gian về thời điểm cậu học năm nhất.

Sau khi gia nhập sư đoàn ma cụ của đàn anh Kiriwo Amy, chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị cho buổi trình diễn của các Sư đoàn. Khi đó tôi đã đề xuất ra việc chế tạo pháo hoa, một thứ hoàn toàn mới lạ đối với Ma Giới lúc bấy giờ.

"Pháo hoa? Nó là loại ma cụ gì vậy?" Đàn anh Amy tò mò hỏi tôi.

"Nó là một quả pháo được bắn lên không trung!"Tôi nói.

"Bắn hạ những người phi hành sao?"Amy-senpai ngạc nhiên thốt lên.

"Một vũ khí đáng sợ!" Clara cũng chêm lời vào phụ họa cho senpai.

" Kh-không phải đâu, nó chỉ dùng để ngắm thôi!"Tôi vội vàng xua xua tay giải thích.

"À, chỉ để ngắm nhìn " Amy-senpai nói.

"Chắc là buổi sư đoàn trình diễn sẽ mở luôn đến tối chứ ạ?"Tôi quay sang hỏi senpai để xác nhận lại thông tin một chút.

"Ừ, phần chính sẽ diễn ra vào ban ngày, còn ban đêm chủ yếu là tiệc tùng." Amy-senpai gật đầu nói.

Nghe thấy vậy tôi liền phấn khởi hơn rất nhiều, tôi nói:"Thứ đẹp đẽ như vậy nhất định sẽ làm mọi người cảm thấy vô cùng thích thú và họ nhất định sẽ biết đến sư đoàn của chúng ta! Hơn nữa nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi không gian quy định trên mặt đất vì chúng ta sẽ sử dụng bầu trời!"

"Nghe cũng hay đấy" Amy-senpai nói.

"Những đóa hoa nở trên trời!" Clara thích thú reo lên.

"Đúng là Iruma-sama, ý tưởng thật là sáng tạo!" Alice nhìn tôi đầy ngưỡng mộ nói.

"Nhưng tôi có hơi lo lắng về việc chế tạo ra nó..." Alice trầm ngâm nói.

"Tớ nghĩ thí nghiệm vào ban đêm sẽ tốt hơn." Tôi nói.

"Vậy thì... mấy đứa có muốn ở lại ban đêm không?" Amy-senpai gợi ý.

Thế là chúng tôi cùng nhau làm đơn xin ở lại trường vào ban đêm và cũng như xin phép gia đình để ở lại chuận bị cho sư đoàn trình diễn. Tôi đã mất kha khá thời gian để năn nỉ oji-chan cho ở lại, cũng may là nhờ có Opera-san ở đó ngăn oji-chan lại nếu không ông ấy sẽ bám theo tôi ở lại trường luôn mất. Đêm đó thật vui, tôi đã cùng với Amy-senpai, Alice-kun và Clara-chan chơi đùa và chế tạo ra pháo hoa. Sau một vài lần thử nghiệm thất bại thì cuối cùng nó cũng đã thành công! Pháo hoa đã chế tạo thành công, chỉ là nó quá nhỏ, vì dù sao cũng là hàng thử nghiệm. Clara lúc này cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất, Alice đã giúp đưa cậu ấy quay trở lại phòng của sư đoàn nghiên cứu ma cụ.

"Con nhỏ này, buồn ngủ thì đi về mà ngủ, ngủ lăn ngủ lóc như này là thế quái nào?!" Alice sau khi đưa được Clara về thì bắt đầu càm ràm.

"Hôm nay vui thật đấy, sư đoàn chúng ta không những có thêm ba thàng viên mới mà còn tạo ra được một thứ vô cùng thú vị. Cảm ơn em nhiều nha Iruma." Amy-sepai nhìn tôi và nói.

"Vâng ạ..." Tôi có chút bối rối khi nhận được lời cảm ơn từ anh ấy.

"Tút...tút...tút..." Tiến điện thoại của Amy-senpai vang lên.

"A, xin lỗi nhé anh phải ra ngoài một chút, các em cứ nghĩ ngơi trước đi." Amy-senpai nói, rồi anh ấy đi ra ngoài và nghe điện thoại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play