Sau nụ hôn ấy, Kalego-sensei lại ôm chặt lấy tôi, thầy ấy vùi đầu vào họm cổ tôi. Không ai nói một lời nào, mặt tôi nóng rực lên, hoàn toàn không biết làm gì, tay tôi vẫn nhịp nhàng vuốt lấy lưng trấn an thầy ấy.
Mãi lúc sau, thầy ấy bỗng thì thầm:"Em biết không, ta yêu em rất nhiều..."
"..."
Thầy ấy vừa nói gì vậy chứ?! Yêu tôi sao?! Là tỏ tình tôi sao?! Nhận được lời tỏ tình đột ngột khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi...
Thầy ấy đẩy tôi ra.
"Ta uống thuốc..." Thầy ấy nói.
Có lẽ không nhận được câu trả lời của tôi khiến thầy ấy cảm thấy hụt hẫng sao? Tôi cũng yêu thầy ấy, chỉ là tôi muốn nói một cách đàng hoàng khi thầy ấy hoàn toàn tỉnh táo!
Thầy ấy cầm lấy lọ thuốc rồi uống một viên, rồi nhanh chóng lên giường nằm.
"Ngươi không về sao?" Kalego-sensei hỏi.
"Lát em sẽ về sau, em giúp thầy dọn dẹp nhà."Tôi đáp.
"Tùy ngươi, ta đi ngủ" Thầy ấy đáp rồi đáp rồi không quan tâm tôi nữa.
Tôi thì cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà, giúp thầy ấy khôi phục lại những món đồ đã bị phá hủy. Rồi cậu xuống bếp kiểm tra rồi tranh thủ nhờ Ali nấu giúp mấy món ăn nhẹ để khi thầy ấy dậy sẽ có cái ăn. Dù sao thì nhờ Ali nấu tôi cũng sẽ yên tâm hơn tôi...
Tôi dọn dẹp xong xuôi thì Opera-san nhắn tin cho tôi.
[Iruma-kun, khi nào thì cậu về?]
[Chắc là em sẽ ngủ lại đây một đêm ạ, anh giúp em chuẩn bị đồ cho ngày mai được không ạ?]
[Tôi nghĩ là cậu nên gọi cho Sulivan-sama để thông báo đi ạ]
[Vâng]
Tôi ngay sau đó liền gọi cho Oji-chan.
"Brừm..."
" Moshi moshi, Iruma-kun!!" Oji-chan vui vẻ bắt máy.
"Oji-chan ơi, nay con ngủ lại nhà Kalego-sensei được không ạ?" Tôi hỏi.
"Ơ... Iruma-kun không về với Oji-chan sao?? Tổn thương..." Oji-chan mè nheo nói.
"Thầy ấy có vẻ không ổn lắm, nên con ở lại chăm sóc, một đêm nay thôi mà, Oji-chan~" Tôi dịu giọng lại có chút mè nheo năn nỉ Oji-chan.
"Vậy... chỉ đêm nay thôi nhé!" Oji-chan đáp lại tôi, mặc dù không cam tâm lắm.
Tôi biết mà, cách này của tôi lúc nào cũng thành công!
"Vâng ạ! Oji-chan ngủ ngon ạ!" Tôi vui vẻ nói.
"Iruma-kun cũng ngủ ngon nha! " Oji-chan đáp lại tôi.
Chúng tôi cúp máy ngay sau đó. Tôi lên phòng để coi thầy ấy đã dậy chưa, tôi cũng không nghĩ là mình dọn dẹp lâu đến thế đâu, hơn 2 tiếng.
Tôi không gõ cửa mà trực tiếp mở ra nhẹ nhàng đi vào. Thầy ấy vẫn còn ngủ, còn... ôm con gấu tôi tặng!
Trời ơi! Đây có thật sự là thầy ấy không vậy?! Dễ thương quá đi mất!!!
Tôi thật sự không kìm lòng được mà tiến đến gần giường ngắm gương mặt trắng nhợt thanh tú ấy an yên ngủ. Lúc ngủ chân mày của thầy ấy không cau lại, nhìn vô cùng đẹp trai, nét đẹp dịu dàng mong manh, hoàn toàn không phải nét đẹp nghiêm khắc thường ngày nhìn như này thầy ấy có vẻ dễ gần hơn.
Tôi chăm chú ngắm thầy ấy một lúc lâu, bỗng thầy ấy cử động làm tôi giật mình.
Thầy ấy dậy rồi.
"Thầy dậy rồi sao? Thầy có muốn ăn chút gì không?" Tôi hỏi.
"Ngươi vẫn chưa về sao?" Thầy ấy hỏi.
"Oji-chan cho phép em ở đây chăm sóc thầy" Tôi đáp.
"Ta không cần." Thầy ấy đáp.
Dáng vẻ lạnh lùng xa cách của thầy ấy đã quay trở lại rồi.
Thầy ấy nhìn xung quanh căn phòng được tôi dọn dẹp sạch sẽ một lúc rồi lại quay sang nhìn tôi, tuy không nói gì nhưng ánh nhìn của thầy ấy như đang hỏi "Ngươi dọn mớ hỗn độn đó sao?"
"Em đã dọn sạch sẽ hết rồi, thầy có muốn ăn chút gì không?" Tôi hỏi lại một lần nữa.
"Ừ" Thầy ấy đáp.
Tôi cùng thầy ấy xuống phòng ăn, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Đây là lần thứ hai cùng nhau dùng bữa từ sau lần tham quan kí túc xá của giáo viên, nhưng lại là lần đầu dùng bữa riêng với nhau.
Dùng bữa xong tôi toan đứng lên dọn dẹp thì bị thầy ấy cản lại.
"Ta không sao, tự mình làm được người về đi" Kalego-sensei nói.
"Chưa được, em vẫn còn chuyện chưa làm xong" Tôi đáp.
"..."Kalego-sensei không đáp, chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình.
"Thầy cảm thấy khá hơn chưa?" Tôi hỏi.
"Hoàn toàn bình thường" Kalego đáp.
".... Em đồng ý..." Tôi nói.
Thật sự tôi rất ngại, nhưng nếu không nói ra tôi sẽ bỏ lỡ mấy người tôi yêu mất!
Có lẽ thầy ấy đã nghe, mọi hành động của thầy ấy bất chợt dừng lại, thầy ấy bỏ hết mọi thứ trong tay mình ra vội vội vàng vàng rửa tay cho thật sạch lao thật nhanh đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi nhấc bổng tôi lên cao, vui sướng " thật sao! Em đồng ý thật sao! Hahaha!" Thầy ấy vui vẻ cười lớn thiếu chút là hiện cả tai và đuôi cún luôn rồi.
"Thật! Tất cả là thật! Thầy mau bỏ em xuống đi mà!"
Cuối cùng Kalego-sensei cũng thả tôi xuống, thầy ấy mừng đến độ hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang rửa chén dỡ tay.
"Kalego-sensei nè, hình như thầy vẫn chưa..." Tôi vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía sau thầy ấy, âm chỉ chồng bát vẫn chưa được hoàn thành.
Nhận thấy điều đó, thầy ấy liền nhanh chóng quay lại hoàn thành nốt công việc của mình rồi quay lại với tôi, lúc này đương xem phim trên sofa.
Thầy ấy lại tiến đến ôm lấy tôi, dụi đầu vào lòng tôi.
Thật không thể ngờ rằng vị ác ma nghiêm khắc ấy vậy mà lại có một mặt bám người thế đấy. Dễ thương quá đi mất!
Tôi ôm lấy Kalego-sensei, ấu yếm lấy người trong lòng, thật sự không nỡ buông ra.
"Mấy giờ rồi?" Kalego-sensei hỏi.
"8 giờ rồi ạ"Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó rồi trả lời.
"Ta đi chuẩn bị đồ đi chơi với em" Kalego-sensei buông tôi ra rồi nói.
"Vâng" Tôi đáp.
Thầy ấy mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu tôi.
Thầy ấy vậy mà cười với tôi đó!! Còn là cười vô cùng dịu dàng nữa!! Còn xoa đầu tôi nữa đó!!! Ôi, hạnh phúc chết mất, cứ như vậy tôi sẽ bị hạnh phúc đến chết mất!
Mặt tôi nóng rực lên, hai tai như muốn bốc khói ngại ngùng đến mức toàn thân tôi cứng đơ hoàn toàn không thể làm gì.
Updated 34 Episodes
Comments
kế tiên sinh
trời ơi hay quá à
2024-09-18
1