Chương 18

"WOA!!! Không ngờ được ba lớn lại như thế!" Haruki thích thú reo lên.

"Hahaha...Dễ thương lắm đúng không?" Iruma vui vẻ cười hỏi cô.

"Vâng" Cô bé đáp.

Kalego ngồi một bên không nói gì mặt hắn tối sầm lại, thật không ngờ có một ngày toàn bộ hình tượng mà hắn ngày đêm xây dựng lại bị cậu chồng nhỏ mà hắn yêu nhất phá hủy! Giận rồi đó!

Hắn đứng phắt dậy bế sốc cậu lên rồi về phòng trước sự ngơ ngác của hai đứa nhóc.

"Ơ....???" Haruki ngơ ngác nhìn ba nhỏ bị ba lớn bế đi mất mà không biết làm gì.

Cậu nhóc Satoru từ đầu đến cuối đều không nói một lời, vốn dĩ cậu vẫn luôn ít nói như thế.

"Làm bài tập về nhà thôi" Satoru kéo tay em gái đi mà nói.

"Thôi mà... em lười lắm" Haruki mè nheo nói.

"Anh méc ba lớn em không làm bài" Satoru nói.

Nhóc con Haruki nghe xong thì mặt mày tái mét vội vội vàng vàng chạy thẳng lên phòng làm bài tập ngay. Dù sao thì cái sự dịu dàng của ba lớn cũng chỉ có mỗi ba nhỏ được hưởng còn bọn họ giống như tệp đính kèm của ba nhỏ mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao, nên phải biết thân biết phận thôi, để ba lớn phạt lại khổ.

Lúc này thì bên phía Iruma có vẻ không được ổn cho lắm. Kalego bế cậu ném lên giường rồi khóa cửa lại. Hắn ta tiến tới nắm lấy hai cổ tay cậu khóa chặt trên đầu, không nói không rằng hôn cậu, hắn lộng hành trên người cậu mãi đến khi cậu sắp không thở nổi thì mới buông tha cho cậu. Hắn thả cậu ra rồi ra mép giường ngồi quay lưng về phía cậu tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nói gì.

Thấy cảnh tượng vừa ăn cướp vừa la làng này thật lòng thì cậu cũng không biết nên làm sao đây, xin lỗi hắn nhưng mà hắn vừa mạnh bạo cưỡng hôn cậu đó, giận hắn thì cậu lại thấy mình cũng sai, lại đi vạch cho bọn nhóc thấy dáng vẻ mà hắn không muốn. Thật là không biết nên làm sao mới phải đây.

Cậu ngao ngán lắc đầu thở dài rồi quyết định nhượng bộ xuống nước trước đi dỗ dành bé con to xác đang giận dỗi kia.

"Thôi mà... Kalego-kun, em xin lỗi mà, em không nên kể bọn nhóc nghe về chuyện đó... Nào anh quay lại nhìn em đi nha" Iruma tiến tới sau lưng Kalego kéo kéo nhẹ cánh tay hắn, giọng cậu nũng nịu ra chiều biết lỗi lắm

"Hừ, em kể vui lắm mà!" Kalego đáp.

Ôi trời, anh chồng hay dỗi này thật khó chiều quá đi mất, lớn chừng này rồi tính tình lại còn ấu trĩ nữa chứ!

Iruma lại đành xuống nước, ôm lấy hắn năn nỉ nói: "Em biết sai rồi mà~, anh quay lại nhìn em đi mà, nha?"

Kalego không đáp, hắn quay người lại đè cậu xuống giường rồi rủ rỉ vào tai cậu bảo:"Ta muốn..."

Cậu cũng đành chiều theo ý gã, dù sao cũng đã rất lâu họ chưa...

"Đeo bao vào đã..." Iruma lí nhí nói.

"Được!" Kalego đáp rồi nhanh chóng bặt phắt dậy chuẩn bị những thứ cần thiết thật nhanh chóng rồi bắt tay vào việc chính, thưởng thức bữa khuya ngon miệng.

Tối đó họ cuồng nhiệt, mây mưa mãi không dứt, đến tận 2 tiếng sau Kalego mới tha cho Iruma nghỉ ngơi. Hắn ta lặng lẽ dọn dẹp tất cả, vệ sinh cho cậu chồng của mình thật sạch sẽ rồi đặt cậu nằm ngủ ngay ngắn trên giường.

Xong việc hắn ta ra ngoài, đi kiểm tra bài tập về nhà của bọn nhóc.

"Cốc..cốc.."

"Vào đi ạ!" Tiếng trả lời vọng ra từ phòng ngủ của Satoru.

"Đã xong chưa?" Kalego hỏi.

"Xong rồi ạ, con chuẩn bị đi ngủ" Satoru đáp.

"Ừ ngủ đi." Kalego đáp lại cậu con cả của mình rồi đóng cửa đi mất.

Hôm nay, hắn không kiểm tra bài tập của các con, hắn chỉ đơn giản là nhắc bọn nhóc ngủ sớm thôi, nay hắn đang rất vui!

"Cốc..cốc.."

"..." Hắn đứng bên ngoài cửa phòng của Haruki chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy phản hồi.

"Ta vào đây" Hắn cất tiếng thông báo rồi mở cửa bước vào trong.

Haruki lúc này đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, tập vở bề bộn trên bàn, ánh đèn sáng vẫn còn đang bật, cây bút thì đã tuột khỏi tay cô bé mà rơi xuống đất lúc nào chẳng hay.

Thấy vậy Kalego chỉ nhẹ nhàng dùng phép thao túng trọng lực nhấc bỗng cô con gái lên rồi đặt xuống giường, hắn ta giúp cô dọn dẹp lại bàn học một chút sau đó tắt đèn rời đi.

"Cạch" cánh cửa phòng vừa đóng lại Haruki đã từ trên giường bật dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng ấy mà không ngừng nghĩ thầm.

*Đúng là phân biệt đối xử! Con là con gái ba mà đến bế con lên cho tử tế ba cũng lười, chỉ giỏi bế mỗi ba nhỏ! Thật không thể chấp nhận! Gia đình người ta thì cưng con gái lên trời! Cái nhà này ai cũng như ai, chỉ có ba nhỏ là quan trọng thôi!*

Càng nghĩ cô bé lại càng tức, nên cô quyết định kệ không nghĩ nữa đắp mền đi ngủ!

Hot

Comments

Nhi YuniiChan

Nhi YuniiChan

"tệp đính kèm" làm sao so được với "tệp chính"? 🥰

2024-05-23

3

Mika Gwatan

Mika Gwatan

đầu nga

2024-05-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play