Sau lời phát biểu hùng hồn của Kuromu, bữa tiệc cuối năm đã bắt đầu. Bữa tiệc này, cũng là một trong những cơ hội tuyệt vời để có thể giao lưu trực tiếp giữa các fan và Akudol. Vì là khán giả xem trực tiếp hội thao nên ta cũng được tham gia bữa tiệc này.
Khung cảnh huyên náo, nhộn nhịp là thứ ta khó chịu nhất. Nhưng dù vậy ta cũng nhất định phải tìm thấy em ấy trong đám đông. Ta đã rất cố gắng len lỏi, chen qua đám ác ma ồn ao vây kín lấy các Akudol, nhưng ta lại chẳng tìm thấy em ấy, sân vận động này quả thật vô cùng lớn.
Ta đã rất chật vật mới có thể tìm được em, em đang bị một đám fan vây kín muốn xin chụp hình, nắm tay, xin chữ ký,... Ta không lại gần em, chỉ lặng lẽ nhìn em từ xa, lặng lẽ xem em tỏa sáng giữa đám đông.
Bất chợt em ấy quay đầu lại, có vẻ em đã thấy ta. Em mỉm cười nhìn ta, tuy nụ cười không rạng rỡ như mọi khi, nhưng ánh mắt em vẫn thế, vẫn như mọi lần em nhìn ta, sáng lấp lánh rực rỡ. Ta nhìn em, bất giác trong lòng cảm thấy hân hoan hẵn. Ta biết mình yêu em, dục vọng chiếm hữu trong ta đang sục sôi cách dữ dội, ta muốn đến bên em ngay lúc này, mặc kệ cảm xúc của em mà bắt em về.
Thật không ngờ, ta chỉ mới suy nghĩ đến mà em đã chủ động đến chỗ ta.
"Chào, Kalego-sensei." Iruma điềm đạm chào ta, như thể với em, ta cũng chỉ như những fan khác, chỉ duy nhất đặc biệt hơn là ta là thầy giáo của em.
"Ừ" Ta đáp lại gọn lỏn.
Bề ngoài ta có vẻ bình tĩnh vậy thôi, nhưng thực chất toàn thân ta đã cứng đơ rồi, hoàn toàn không biết làm gì.
"Thật không ngờ người như ông cũng đi xem Akudol đó, Kalego-sensei" Iruma mỉa mai.
Cái thái độ hỗn láo, xấc xược này, lại thế đó, y như lần đầu em tiến vào chu kỳ ác. Khi đó ta đã rất bực, nhưng lại chẳng thể nào thẳng tay tẩn cho em một trận. Có lẽ ta đã có cảm xúc với em từ lâu nhưng lại không nhận ra, thật ngu ngốc. Tên nhóc khó ưa ngông cuồng này khi đó còn... cưỡng hôn ta... môi em rất mềm... Ta xin thề bằng cả tính mạng và danh dự của một ác ma, đây là thứ mềm mại, ngọt ngào nhất mà ta từng được nếm thử!!
Nhưng lần này tên nhóc đó tiếp cận ta lại muốn làm gì đây? Cưỡng hôn ta tiếp sao? Đây là nơi công cộng đó!!
"Sinchiro một mực muốn ta đi, nên ta mới tới." Ta chậm rãi đáp lại câu hỏi của em.
Có được câu trả lời, mắt em đã hơi xịu xuống, ta đã nói gì sai sao? Sự thật là vậy mà?
Tay em cầm ly rượu vang đong đưa, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào thứ chất lỏng đo đỏ ấy.
"Em chưa đủ tuổi để uống nó đâu, đưa cho ta." Ta đưa tay ra muốn lấy ly rượu từ tay em.
Em đã nhanh chóng đưa tay đi nơi khác, không muốn ta lấy nó. Em nhìn ta cười ngã ngớn nói: " Vậy sao Kalego-sensei, em không biết là thầy quan tâm em như vậy đấy."
Ta nhìn em, vẫn rất điềm đạm đáp lại em:" Vì em là của ta"
"..." nghe được câu trả lời của ta, em bỗng khựng lại, không khí xung quanh như trì trệ. Không gian xung quanh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ta, làm ta chợt nhận ra ban nãy ta đã nói những gì.
Tại sao ta lại nói ra chứ?! Ngu ngốc!
Mặt em lúc này sa sầm đi hẵn, em chẳng nói một câu. Tay lại còn thi triển ma thuật, em sẽ tấn công ta sao? Em ghét ta đến vậy sao? Vậy còn nụ hôn lúc trước thì sao? Em chỉ trêu đừa ta thôi sao?
Trong phút chốc ma thuật được thi triển thành công, em đã nhào đến vòng tay qua cổ, kéo ta vào một nụ hôn sâu. Ta đã ngỡ ngàng đến mức không kịp phản ứng, cả người ta cứng đờ mặc em thác loạn. Hôn chán chê em buông tôi ra, mỉm cười, ánh mắt em tràn ngập hạnh phúc, em cũng có cùng cảm xúc giống ta sao? Ta nhanh chóng vòng tay qua eo em, kéo em lại gần ta, ta và em lại tiến vào một nụ hôn ngọt ngào khác. Môi em mềm mại, như mật ngọt chết ác ma, hấp dẫn ta không thể nào thoát ra được. Ta và em cứ thế quấn quýt triền miên mãi đến khi em dần không thở được ta mới buông tay.
Em nhìn ta, mỉm cười ranh mảnh nói:" Không ngờ lão già ế như đại đế hắc ám vậy mà kĩ năng hôn cũng tốt quá đó chứ"
"..." Ta im lặng không đáp, ánh mắt ta dán chặt vào đôi môi em, thứ mật ngọt đáng ghét. Chỉ là môi thôi đã hấp dẫn đến thế, vậy những nơi còn lại trên cơ thể mềm mại này thì sao? Nó sẽ còn "ngon" đến mức nào nữa chứ?
Nhận thấy sự khác thường của ta, em đã một lần nữa kiểng chân đặt lên môi ta một nụ hôn, nó chỉ nhẹ nhàng thoáng qua như ma chuồng (chuồng chuồng) lướt nước.
Em đẩy ta ra xa rồi cúi mặt lẩm bâm"đồ ngốc...". Ngay sau đó em giải trừ ma thuật rồi quay người đi mất, bỏ lại ta đứng đó tần ngần một mình.
Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy chứ?! Ta và em ấy lại hôn nhau rồi, tận hai... à không ba lần!!! Ta còn chủ động đáp lại em ấy nữa?! Cái quái gì vậy chứ!!
Updated 34 Episodes
Comments