Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau hôm gặp nhau tại Deviculum nhưng Kalego-sensei đã xin nghỉ vì tiến vào chu kỳ ác, thầy ấy nghỉ ở nhà 1 tuần. Tôi đã thử nhắn cho thầy ấy hỏi thăm tình hình nhưng mãi vẫn không có phản hồi. Thế nên tôi đã đi tìm Balam-senseu để hỏi về nơi Kalego-sensei ở.
"Ồ, em muốn tới đó thăm Kalego-kun sao? Sẽ rất nguy hiểm đó" Balam nói.
"Em nghĩ chắc không sao đâu ạ, mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Tôi gãi gãi má cười cười đáp.
"Nếu vậy, em có thể tiện thể mang thuốc đến cho Kalego-kun luôn được chứ? Cậu ta nhờ tôi đem sang, nếu em tiện thì đi hộ tôi nhé" Balam quay ra đằng sau với tay lấy một lọ thuốc cẩn thuận gói lại đưa cho Iruma.
"Vâng ạ" Tôi nhận lấy lọ thuốc từ chỗ Balam-sensei, mỉm cười đáp.
"Tôi sẽ ghi lại địa chỉ nhà cậu ta cho em nhé" Nói rồi Balam-sensei lấy giấy bút trên bàn làm việc, nhanh chóng ghi lại địa chỉ nơi ở của Kalego-sensei.
"Của em đây" Balam-sensei đưa mảnh giấy ấy cho tôi.
"Vâng, em cảm ơn sensei!" Tôi vui vẻ nhận lấy mảnh giấy nhỏ ấy.
"Sắp đến giờ lên lớp rồi, em mau quay lại lớp đi." Balam-sensei nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường nói.
"Vâng ạ, chúc sensei một ngày tốt lành!" Tôi vui vẻ chào Balam-sensei rồi nhanh chóng quay lại lớp.
Ngày mai được nghỉ, tôi sẽ sang nhà thăm Kalego-sensei. Hồi hộp thật đấy!
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng tới, tôi đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để sang thăm thầy ấy. Không biết thầy ấy sẽ nghĩ như nào nhỉ, thầy ấy liệu sẽ thích chứ...
Sau khi dùng bữa rồi tạm biệt Oji-chan và Opera, tôi đã lên chiếc xe ngựa xa hoa mà Oji-chan chuẩn bị cho tôi. Thật ra thì tôi không muốn dùng nó lắm, chỉ là...Oji-chan thấy rất lo lắng vì tôi đi xa nên tôi mới đồng ý dùng nó.
Sau một hồi ngồi xe tôi đã đến được trước cửa nhà thầy ấy. Dinh Kalego ở phía Đông Bắc vùng ngoại ô Babylis. Dinh thự nhìn như một cây cao trơ trọi nằm giữa khu rừng.
"Cốc...Cốc ...Kalego-sensei..." tôi gõ cửa.
"Cạch.." Cánh cửa dinh thự nặng nề mở ra, vị thầy giáo đáng kính với mái tóc tím đen xõa ra, xù lên nhè nhẹ, thầy khoác trên mình bộ đồ thun thoải mái màu đen.
"Sao lại là ngươi?"Kalego-sensei thấy tôi thì có phần ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên có vẻ thầy ấy không quá khó chịu với việc tôi tự ý đến nhà.
"Em được Balam-sensei nhờ đưa thuốc dành cho chu kỳ ác đến cho thầy" Tôi đưa lọ thuốc trong tay ra trước cho Kalego-sensei xem, để chứng minh lời mình nói cho thầy ấy.
"...Vào nhà đi"Kalego chăm chú nhìn lọ thuốc trên tay tôi rồi nghiên người mở rộng cửa nhường đường cho tôi vào nhà.
"Vâng ạ" Tôi đáp.
Thật sự không thể ngờ được rằng thầy ấy sẽ mời tôi vào nhà!
Tôi đi vào nhà thầy ấy, thầy ấy đóng cửa rồi đi theo ngay sau tôi. Thật sự rất căng thẳng, người tôi cứng đơ, không biết làm gì, bầu không khí ngại ngùng bao chùm lấy tôi. Lần đầu tiên tôi được đến nhà người tôi thích, còn là được ở riêng với người ta! Ngại quá đi mất!
Vào trong nhà, khung cảnh hỗn loạn đồ vật đổ vỡ khắp nơi, mọi thứ dường như bị hủy hoại sạch. Chỉ duy những chậu xương rồng mà Kalego-sensei yêu quý nhất, chiếc giường mà thầy ấy nằm mỗi ngày, thật muốn lên đó nằm...chắc là sẽ rất êm, còn có mùi của thầy ấy nữa. Nghĩ đến đó mặt tôi bất giác nóng rực lên, ngại quá đi mất, sao tôi lại nghĩ đến mấy cái này chứ!!
Tôi nhìn một vòng, thứ kế đến còn nguyên vẹn đập vào mắt tôi là con gấu bông size trung mà tôi tặng thầy ấy vào dịp sinh nhật. Thật không ngờ thầy ấy lại không phá hủy nó.
"Ngồi đi, ta đi lấy nước."Kalego-sensei chỉ tay về phía chiếc sofa đã bị cào nát bươm một góc mà nói.
"Vâng, à mà sensei, Balam-sensei dặn thuốc này uống với nước.." Tôi nói.
"Ừ, để đó lát ta uống"Kalego-sesei đáp.
"Vâng" Tôi đáp rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lát sau, thầy ấy đi ra trên tay cầm một khay bánh nho nhỏ, một khay trà. Thầy ấy, đặt khay trà, bánh xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện với tôi.
"Sao ngươi lại tới đây?"Kalego-sensei ểu oải hỏi tôi.
"Không liên lạc được với thầy, mọi người đều rất lo lắng nên em mới quyết định tới thăm" Tôi đáp.
"Tch...vì rất phiền nên ta đã tắt điện thoại, đã mấy hôm không đụng đến nó rồi" Kalego-sensei nói.
"Như vậy không được đâu, mọi người sẽ rất lo cho thầy đó, thầy cũng nên phản hồi họ một tiếng chứ" Tôi nói.
"..."Kalego-sensei không nói gì vậy mà thật sự lấy điện thoại ra xem, rồi bấm, chắc là đang phản hồi tin nhắn của mọi người.
"Ting.." Tiếng thông báo từ điện thoại tôi vang lên, quả thật là thầy ấy đã phản hồi, chỉ là sao lại phản hồi cho tôi làm gì? Chẳng phải tôi đang ngồi ngay trước mặt thầy ấy sao?
Tôi lấy điện thoại ra xem.
[Ta vẫn ổn, ngươi không cần lo, tập trung học đi]
Kalego-sensei chỉ trả lời mỗi vậy cho tôi.
"Opera-san cũng có nhờ em nói với thầy, đợi ngày mai anh ấy sẽ qua đây đón thầy cùng đi biển với tụi em, bảo thầy chuẩn bị trước đi ạ" Tôi nói.
"Khụ" Kalego-sensei đang thưởng thức trà nghe đến thế thì sặc. Tôi liền vội vàng hỏi thăm:"Thầy ổn không,có làm sao không ạ?"
"Ta ổn" Kalego-sensei đáp gọn lỏn.
Chúng tôi cứ thế ngồi như vậy, tại ngại nên tôi thật sự không biết nói gì thêm, đang tính ra về thì tôi bất chợt bị thầy ấy giữ lại.
Thầy ấy ôm chặt thì thầm:" Đừng đi... ở lại với ta một lúc thôi..."
Tôi cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào, bèn ngồi đó mặc cho thầy ấy ôm lấy tôi.
"Lần đó, ta xin lỗi... ta đã không bảo vệ được em, để em lâm vào nguy hiểm...là ta vô dụng đến việc điều tra cho rõ ngọ nguồn trả thù cho em ta cũng không làm được... ta xin lỗi..." càng nói thầy ấy càng siết chặt vòng tay hơn.
Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống vai tôi, bất ngờ tôi quay lại phía sau. Thầy ấy đang khóc! Nhìn thấy thầy ấy như vậy làm tôi vô cùng hoảng loạng, tôi vội lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi ấy, ôm lấy người tôi thương vào lòng, lòng tôi quặn lên từng cơn đau.
"Không phải lỗi của thầy mà... chẳng phải bây giờ em vẫn an toàn đây sao? Đừng khóc nữa, không sao đâu mà..." Tôi nói.
"..." Thầy ấy không nói gì, chỉ im lặng, nước mắt thầy ấy vẫn rơi.
Có lẽ vì ở trong chu kì ác nên khó khống chế cảm xúc sao? Thầy ấy, đã bộc lộ cảm xúc trước tôi...
Thầy ấy bỗng ngồi thẳng lên, đẩy tôi ra, giữ lấy vai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi mà không nói lời nào. Đột nhiên thầy ấy kéo tôi lại, áp môi mình lên môi tôi, mà trao tôi nụ hôn sâu...
Updated 34 Episodes
Comments