Dòng hôi ức dùng lại ở đó....
Iruma nghe Kalego chậm rãi kể lại từng chi tiết một của ngày hôm ấy, những ký ức ùa về khiến cả người cậu nóng rực lên, mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín.
Cậu lúc này vô cùng ngại ngùng thật sự không thể hiểu vì sao mình lại làm ra những hành động đó, thêm nữa sao gã đại đế hắc ám này lại bình thản kể nó ra như vậy chứ!
Gã ác ma, đang biếng nhác vùi đầu vào vai cậu bỗng chốc cử động, hắn ta ngồi ngay ngắn trở lại nhìn cậu rồi cười phá lên " Hahaha... không ngờ đã lâu như vậy rồi em còn ngại cơ đấy!"
"Hứ! Sensei xấu xa!" Iruma đáp rồi giận dỗi quay đi.
Hắn ta đang vui vẻ cười đùa bỗng nhiên, ánh mắt hắn ta tối lại, gương mặt nhợt nhạt giờ lại ảm đạm, nhìn u ám vô cùng. Hắn ta lại vùi đầu vào vai cậu, thì thầm:" Em biết không... ta đã cảm thấy vô cùng bất an lo lắng khi xem thiết bị theo dõi và không tìm thấy em... lần lễ hội thu hoạch năm đó, ta đã suýt xông thẳng vào để tìm em..."
Iruma nghe hắn ta thì thầm, bất chợt sự giận dỗi vu vơ của cậu bỗng chốc bay mất.
" Em có nghe Balam-sensei kể lại... khi đó thầy như một con chó điên cuồng lao vào khu vườn đó, Balam-sensei đã rất vất vả mới cản được thầy lại. Em đã rất vui khi biết điều đó." Iruma nắm lấy tay Kalego nói, tay họ đan vào nhau, ngón tay Iruma không ngừng miết nhẹ, âu yếm lấy đôi bàn tay ấy.
"..." Kalego không đáp lại cậu, hắn ta chỉ vòng tay qua eo ôm lấy cậu chặt hơn.
" Sensei n-" Iruma chưa kịp nói hết câu thì Kalego đã chen ngang hắn bảo:" Gọi tên ta đi, như lúc ở lễ đường ấy."
Iruma mỉm cười dịu dàng đáp:" Vâng, Kalego-kun, anh đã đói chưa? Em đi chuẩn bị bữa trưa."
"Ừm, ta đi cùng em." Kalego đáp.
Hắn buông tay để cậu đứng lên rồi hai người họ cùng nhau đi vào bếp. Tuy là Ma Vương nhưng trong nhà cậu chẳng có lấy nổi một người hầu, vì sao hả? Đơn giản là hai người họ muốn dành thời gian bên nhau để cùng nhau trải qua một cuộc sống của các đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau nấu ăn,...
Vào bếp Kalego rất thuần thục nấu những món ngon, hắn nấu rất nhiều, vì dù sao cậu chồng nhỏ của hắn cũng có sức ăn vô cùng kinh khủng mà. Iruma ở một bên phụ hắn sơ chế nguyên liệu rồi dọn dẹp lại những thứ linh tinh. Sau đó họ ngồi vào bàn ăn với nhau, cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Kalego rất nhanh đã ăn xong, hắn ta lặng lẽ nhìn ngắn cậu chồng nhỏ của mình thưởng thức bữa ăn, trông cậu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Khung cảnh ấm áp ấy, diễn ra hằng ngày, nó cứ vậy lặp đi lặp lại nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn cứ cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Ăn xong Iruma sẽ là người dọn dẹp bàn ăn, Kalego thì tranh thủ thời gian này đi ra sân sau thu quần áo vào rồi xếp lại gọn gàng đem cất đi. Iruma lúc này cũng đã rữa bát xong, cậu cũng tiện tay gọt ít trái cây bày ra đĩa đợi Kalego xong việc họ sẽ cùng nhau xem tivi và thưởng thức chúng.
Kalego xong việc thì thong thả đi từ ra từ phòng ngủ, hắn đứng từ trên lầu nhìn xuống lạng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm tỉa trái cây thật đẹp, để hắn khen cậu.
Thật sự thì, cậu làm gì cũng giỏi cả, trừ nấu ăn, tất nhiên hắn cũng rất hay khen cậu, chỉ là không để cậu biết thôi. Đừng hỏi hắn ta vì sao, đơn giản là vì dáng vẻ cố gắng nổ lực đó của cậu rất đẹp, nếu hắn để cậu đặt được thứ cậu muốn quá dễ thì ai sẽ làm hắn thỏa mãn?
Thấy cậu có vẻ đã xong nên hắn chậm rãi đi xuống ngồi lên sofa, chờ cậu cùng dĩa trái cây. Cậu cẩn thận bưng dĩa trái cây trên tay, cậu ngồi xuống bên cạnh Kalego.
"Hôm này em muốn xem phim gì?"Kalego hỏi.
"Hmmm... chắc là... "Chu Sa" đi, em nghe bảo phim đó mới ra coi hay lắm." Iruma đáp.
"Ừ" Kalego đáp gọn lỏn rồi bắt đầu mở bộ phim mà cậu nhóc yêu cầu.
Updated 34 Episodes
Comments