Chúng tôi tách nhau ra để đi tham quan các sư đoàn khác cùng gia đình, vì dù sao thì sư đoàn của chúng tôi cũng phải đến tối mới trình diễn.
Tôi cùng với Opera-san đã đi dạo khắp các gian hàng trò chơi, anh ấy rất giỏi trò nào cũng giành về rất nhiều giải. Đến nỗi đã có người gọi cho bên quản lý để xử lý, người được gọi tới là Kalego-sensei, nhưng không biết sao thầy ấy lai quay người đi ngay sau khi tới nơi, thật khó hiểu. Oji-chan hôm nay có việc nên không thể cùng tôi tham gia sư đoàn trình diễn, có chút tiếc, nhưng mà không sao ông đã nói sẽ ráng về sớm để xem pháo bông do chúng tôi làm.
Trong lúc đi dạo tôi đã gặp Lied, Jazz với Sabro họ đều tham gia những sư đoàn rất thú vị, Lied tham gia sư đoàn game, Sabro thì tham gia sư đoàn Ma Vương, còn Jazz thì tham gia sư đoàn phát triển ma thuật, những sư đoàn ấy đều rất hợp với họ. Nói chuyện với họ một lúc thì tôi cũng quay về tụ họp với các bạn ở sư đoàn của mình, trước khi đi Sabro còn nói muốn coi phần trình diễn của chúng tôi, làm tôi rất vui, còn cực kì nôn nao muốn mau chóng cho cậu ấy xem những bông pháo hoa tuyệt đẹp.
"Chúng ta sẽ dùng chiến thuật "tốc chiến tốc thắng" nhé. Mục tiêu là trở thành tiêu điểm chú ý giữa quảng trường, mọi người khi ấy sẽ tập trung lại lắng nghe tiếng chuông đại biểu cho kết thúc đêm trước lễ hội chính, ngay khi dứt tiếng chuông chúng ta sẽ cho khai hỏa pháo hoa, chúng ta sẽ giành thế bắt đầu trước tiên, sau đó định kỳ trong lễ hội chúng ta sẽ bắn ra các pháo hoa nhỏ để thu hút sự chú ý, ngài thấy sao Iruma-sama?" Alice nói.
"Tuyệt thật đấy, đúng là "tốc chiến"."Tôi đáp
Chúng tôi trò chuyện một lúc, chủ yếu là nói về "chiến lược". Trong lúc mãi nói chuyện Alice đã vô tình châm lữa vào ngòi nổ của bệ phóng pháo hoa, lửa cháy quá nhanh không kịp dập, chúng tôi nhanh chóng nằm rạp xuống đất để tránh bị thương.
"Phụt" Chả có gì bắn ra từ bệ phóng cả.
Alice thấy thế liền chạy đến bệ phóng kiểm tra:"Không có pháo!"
"Cái con nhỏ này, nếu biết trong đó không có pháo phải nói ngay chứ!"Alice gắt gỏng nói với Clara, chắc do bị sợ hãi nên cậu ấy giận.
"Tui có biết đâu.."Clara ngơ ngác nói.
"Cơ mà tôi đã bỏ pháo vào rồi cơ mà..?"Alice tự hỏi.
"Ủa.. vậy quả pháo đâu?"Tôi nghe thế thì ngạc nhiên hỏi.
Chúng tôi loay hoay tìm kiếm một hồi mà vẫn không thấy, tôi liền nghĩ có khi nào Amy-senpai đã cầm đi làm gì không? Thế là tôi cùng Clara với Alice đã nhanh chóng chạy đi tìm Amy-senpai, chúng tôi đã chạy đi tìm anh ấy khắp nơi, nhưng không tìm thấy.
"Không thấy anh ta ở đâu cả... anh ta không đủ tự tin nên lâm trận chạy trốn hả?" Alice lẩm bẩm nói.
Lúc này tôi lại chợt nghĩ tới căn phòng bí mật kia, có lẽ nào anh ấy đang ở đó? Bỗng lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đấy thì những bức tường tàng hình xuất hiện, đây là ma thuật dòng dõi của Amy-senpai! Anh ấy đang tính làm gì vậy?! Tôi đưa tay lần theo những bức tường, chúng không hoàn toàn khít với nhau, có một khe hở vừa đủ một người qua. Sau khi xem xét thì tôi nghĩ đây có thể là một mê cung. Tôi phải nhanh chóng tìm ra Amy-senpai để hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, dựa vào trí nhớ và sự trợ giúp của các bạn, tôi đã lần mò tìm đến được căn phòng bí mật kia.
Tôi đã gặp được Amy-senqai chỉ là anh ấy trông rất khác ngày thường, anh ấy vuốt một bên mái lên che đi chiếc sừng nhỏ, chiếc áo choàng được anh ấy đeo chéo qua một bên vai.
"Chào em" Anh ấy nhìn tôi nói.
"Amy-senpai... nhìn anh lạ thật đấy" Tôi nhìn anh nói.
"À lễ hội mà, phải hòa nhập với không khí chứ."Anh ấy đáp.
"Những màn chắn trong trường là do anh làm sao?"Tôi hỏi.
"Đúng rồi, còn bị nói thành một sự kiện bất ngờ nữa chứ, thật là nực cười." Anh ấy bình thản đáp.
"Quá pháo hoa cũng là anh lấy luôn sao?"Tôi lại hỏi.
"Phải." Anh ấy đáp.
"Anh tính làm gì với quả pháo ấy?" Tôi hỏi.
"Thì anh tính cho nó phá hủy cái trường này." Anh ấy vẫn rất bình thản đáp, thậm chí còn mang chút thích thú trong đó.
"Tại sao chứ??"Tôi kinh ngạc hỏi.
"Hửm... tại sao á? Để anh kể cho em nghe một cậu chuyện....
Từ nhỏ anh ấy đã có rất ít ma lực trong người và ở Ma giới nơi mà ma lực được coi là tất cả, thì việc anh ấy chỉ tồn tại rất ít ma lực trong cơ thể được coi là nỗi ô nhục của gia đình. Anh đã bị đưa đến Vườn Ác Đồng để nuôi dưỡng, vì có rất ít ma lực nên anh bị coi thường, bắt nạt và đánh đập, không một âc ma nào muốn giao du với anh. Nhưng duy chỉ có một cô bé tình nguyện đến bắt chuyện với anh, hai người thân nhau từ đó nhưng....
Updated 34 Episodes
Comments