chương 7:Anh hùng cứu mỹ nhân

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô nhóc ác ma kia vì thân thiết với anh mà trở thành mục tiêu bị bắt nạt của đám ác ma khác. Bọn chúng đã lấy mất chiếc hoa tai quý giá của cô, trong lúc vô tình chiếc hoa tai đã bị bọn chúng ném bay xuống vực. Anh đã dùng hết sức của mình để sử dụng năng lục dòng dõi mà bắt được nó, duy chỉ không ngờ được rằng vì quá vui mừng mà anh đã mất tập trung. Tấm chắn tàng hình mà anh tạo ra cũng vì thế mà vỡ vụn, chiếc hoa tai rơi xuống vực. Trong lúc ngỡ ngàng anh đã nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của cô nhóc ấy, nó đã làm cái gì đó trong anh trổi dậy. Sau đó cô nhóc ấy đã rời đi, anh thì vẫn ở lại.

"Mà, dù bị bố mẹ cưỡng ép vứt lại đó thì ở cái ma giới mạnh được yếu thua này... .Thấy cô ấy phải cam chịu trước thứ sức mạnh vô lý... anh đã nhận ra rằng... .Cái biểu cảm ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh, không cách nào biến mất được... cái biểu cảm tuyệt vọng của cô ấy, hết lần này đến lần khác, anh không lúc nào không nghĩ rằng "aa.. thật muốn thấy lần nữa quá"." Amy-senpai càng nói thì anh ấy lại càng trở nên hưng phấn.

Tôi lắng nghe toàn bộ từ đầu đến cuối mà không khỏi ngỡ ngàng, ác ma trước mặt này thật sự là Amy-senpai mà tôi quen sao?!

"Một câu chuyện đơn giản nhỉ? Nhờ cô ấy mà anh đã hiểu được cảm xúc ấy rốt cuộc là gì, lúc đó, nhìn cái biểu cảm tuyệt vọng ấy anh đã cảm thấy vô cùng hưng phấn!" Amy-sepai nói dứt câu thì liên phi thân lao về phía tôi, anh ta đè ghì tôi xuống sàn, tay anh ta bóp lấy cổ tôi.

"Trái tim anh đập rộn lên như đang sôi trào, vào lúc đó, một "anh" khác đã ra đời. Em hiểu chứ? Đối với anh sự tuyệt vọng của kẻ khác chính là ý nghĩa sống!" Anh ấy phấn khích đến điên loạn nói.

Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng nhận ra rằng ở ma giới này tôi là con người, nhưng anh ta là ác ma!

"Biểu cảm của em tuyệt lắm Iruma-kun" Anh ta khen tôi với biểu cảm vô cùng hưng phấn.

"Ấy, chúng ta tiếp tục câu chuyện nha" Anh ta xuống khỏi người tôi rồi nói.

Tôi lúc này mới lấy lại được nhịp thở, tuy anh ta không dùng quá nhiều lực nhưng do căng thẳng và sợ hãi nên khi ấy hô hấp của tôi đã đình trệ.

"Sỡ dĩ anh muốn phá hủy trường học này là vì sư đoàn trình diễn khi trước anh đã gặp được Ani-san và đám người nghiên cứu ma cụ..."

Anh khi đó đã nghe danh sư đoàn nghiên cứu ma cụ là sư đoàn độc ác nhất tại Babylis nên anh đã lén trốn vào trong hành lý của gia đình và theo đến đây. Anh đã gặp được Ani-san và sau khi phô bày cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của kẻ khác anh đã được Ani-san cho gia nhập sư đoàn. Anh ấy đã dạy anh rất nhiều và điều cuối cùng anh ấy nói là " cấp bậc thứ đại diện cho trật tự ở ma giới, hãy phá hủy nó đi, Kirio". Thật kinh khủng, quả thật vì những nấc thang cấp bậc ấy mà những ác ma cấp thấp phải phục tùng cho những ác ma có cấp bậc cao hơn... Nhưng mà nếu những thứ đó biến mất thì sao? mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn!

"Vì thế nên trước tiên phải phá hủy trường học ác ma, nơi tượng trưng cho cấp bậc tại ma giới. Đánh nổ nó bằng pháo hoa thì sẽ vừa hoa lệ vừa đẹp mắt." Anh ta nói.

"Em đã tạo ra một thứ rất tuyệt đấy Iruma-kun" Anh ta mỉm cười nhìn tôi.

Anh ta liên tục nói về việc sẽ phá hủy ngôi trường này, về việc sẽ cho tôi tận mắt chứng kiến khung cảnh đáng sợ ấy. Tôi thật sự không hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì, liệu rằng anh ta đang muốn nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng ở tôi. Tôi ngẩm mặt lên nhìn thằng về phía anh ta với đôi mắt kiên định.

Anh ta nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn chút thất vọng.

"Được rồi, quyết định nhé!" Tôi đứng dậy, phủi phủi đi lớp bụi trên quần áo rồi nói. Tôi chạy thoăn thoắt đi làm những việc cần làm trước sự ngạc nhiên của anh ta, có lẽ anh ấy không thể tưởng tượng được rằng tôi có thế bình tĩnh đến mức đó.

"Khoan đã! Chờ đã nào!Em không nghe anh nói gì sao?! Anh muốn cho nổ tan tành cái trường này đấy!" Anh ấy cuốn quýt lên nói, có lẽ trước một loạt thao tác của tôi đã khiến anh ấy hoảng loạn.

"Đối mặt với chuyện như vậy sao em lại không tuyệt vọng cơ chứ?!" Anh ta gào lên chất vấn tôi.

"Vì dù ta có tuyệt vọng như nào đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì, nó đâu làm chúng ta no bụng đâu? Từ lúc sinh ra em đã luôn phải đối mặt với rất nhiều hiểm cảnh vì thế em luôn không ngừng tiến lên phía trước." Tôi bình thản đáp lại anh ấy.

Anh ấy ngỡ ngàng đến mức không nói được gì, không biết anh ấy đang nghĩ gì ha?

Tôi đã lấy được quả pháo ra khỏi máy khuyếch đại ma lực.

"Em sẽ đập tan cái dã tâm ấy của anh!" Nói rồi tôi ôm theo quả pháo ấy lao nhanh ra khỏi cánh của sổ ngụy trang kia, dùng Ribera toàn lực ném thẳng quả pháo ấy lên trời vừa ngay lúc hồi chuông kết thúc đêm trước sư đoàn trình diễn vang lên.

Pháo hoa bay thẳng lên trời cao, nổ tung ra những tia sáng vô cùng đẹp mắt. Tôi rơi xuống, cứ nghĩ pha này đi chắc rồi thì từ đâu một bóng đen lao tới đỡ lấy tôi trong vòng tay. Trong vòng tay vững chãi của ác ma ấy, tôi được bế lên nhẹ tựa lông hồng. Ánh trăng, ánh sáng chói lòa của pháo hoa đã vô tình tô điểm thêm nên gương mặt anh tuấn ấy, trong khoảng khắc ấy tim tôi như hẫng mất nhịp đập mọi thứ như đứng chậm lại.

Tôi đã đáp đất an toàn nhưng vẫn chưa thể nào hoàn hồn được, ác ma ấy, vị thầy giáo đáng kính ấy quả thật vô cùng đẹp. Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới được rằng mình lại được vị ác ma khó tính ấy đỡ lấy và bế như công chúa! Cảm giác lúc ấy thật khó tả.

Hot

Comments

Selena Slytherin

Selena Slytherin

tác giả tui tặng 1 bông hoa ra chap mới nhanh nha

2024-04-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play