Chương 5

Ngày hôm sau, sư đoàn trình diễn chính thức bắt đầu. Chúng tôi đem các dụng cụ cần thiết đến không gian được xếp sẵn cho sư đoàn của chúng tôi. Vì chúng tôi chủ yếu là sử dụng không gian bầu trời nên việc bày biện gian hàng hay trang trí là không cần thiết lắm, nên việc của chúng tôi cũng nhanh chóng hoàn thành. Lúc này tôi nới chợt nhớ ra Amy-senpai đã bảo là có việc đi một lát rồi về nhưng mãi mà tôi chẳng thấy anh ấy quay lại, thế là tôi quyết định đi tìm. Tôi đã nhanh chóng tìm ra anh ấy ở trong một căn phòng bí mật nhờ lực hút từ chiếc nhẫn ác thực với vòng cổ của Amy-senpai.

"Cạch" cánh cửa được ẩn sau bức tường mở ra, tôi thấy anh ấy đang quay lưng về phía tôi và đang chăm chú nhìn vào một vật gì đó được chùm lên bằng tấm vải trắng.

"Amy-senpai, anh đang làm gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

Anh ấy bất ngờ quay sang nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó anh ấy đã quay về dáng vẻ thân thiện bình thường rồi nói:"A, là em à Iruma. Sao em tìm được đâg vậy? Làm anh giật hết cả mình"

Tôi thuật lại cho anh nghe về việc tôi bị chiếc nhẫn ác thực kéo đi, y như lần đầu tôi gặp anh. Lúc này, tôi cũng đã bắt đầu để ý đến không gian xung quanh, nó có vẻ cũ kĩ và bừa bộn nhìn rất giống một căn nhà kho.

"Đây là..." Tôi lẩm bẩm.

"Chỗ này là căn cứ bí mật đấy. Lại đây, Iruma."Amy-senpai quay người vén tấm màn trắng đã ố màu gần đó lên và bước vào trong.

Thấy anh gọi nên tôi cũng theo vào ngay sau đó, vừa bước vào trong anh ấy đã giới thiệu cho tôi biết rằng đây là "nghĩa địa ma cụ nghiên cứu".

"Anh biết nơi này từ senpai đó." Amy-senpai cứ loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Cái vị senpai trong điện thoại ấy ạ?"Tôi nhìn anh rồi hỏi, quả thật lần ấy vì vô tìn do âm lượng quá lớn mà tôi đã lỡ nghe cuộc trò chuyện giữa Amy-senpai và vị senpai trong điện thoại của anh ấy, có vẻ vị senpai ấy là người khá hung dữ.

"Phải, hồi đó họ làm ra một đống thứ kỳ quái như thế này, nếu để nhà trường phát hiện thì phiền lắm. Có vẻ như đây là nơi để họ trốn việc... và giờ thì nó chỉ còn là một đống ve chai."Anh ấy không quay đầu lại mà đáp.

"Vậy senpai chuẩn bị gì ở đây vậy ạ?"Tôi nhìn anh ấy và hỏi.

"Em muốn biết sao?"Anh ấy hỏi ngược lại tôi như để xác nhận lại việc tôi có thật sự muốn biết câu trả lời hay không.

"Vâng" Tôi đáp.

"Biết rồi thì không quay đầu được nữa đâu.."Anh ấy quay người về phía tôi rồi vươn tay nắm lấy sợ dây thừng ngay cạnh tôi mà kéo mạnh xuống, tức thì tấm rèm màu đỏ sát bước tường được kéo ra, để lộ sau đó là một ô cửa sổ rất lớn. Từ đây tôi có thể nhìn thấy cái chuông của trường, còn nhìn được khoảng sân giữa ba tháp niên học nữa.

"Woa! Đẹp thật đấy!"Tôi kinh ngạc trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt mình, không tin được ở đây lại tồn tại một nơi có góc nhìn đẹp như vậy.

"MỘT LŨ NGỐC!" Bất chợt Amy-senpai nhìn ra ngoài cửa sổ mà hét lớn lên. Tôi đã vô cùng kinh hãi nhìn anh ấy, lỡ có ai nghe thấy thì sao? Anh ấy nhìn tôi như hiểu được tôi muốn hỏi gì liền mỉm cười nói.

"Không sao đâu, tấm kính nàu được làm ra với chất liện đặc biệt, bên ngoài sẽ không nghe thấy gì đâu, với lại từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy chúng ta đâu, họ chỉ thấy đây là một bức tường bình thường mà thôi."

Nghe anh ấy giải thích xong thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Anh thậy sự rất thích nhìn mọi thứ từ đây, như vậy mọi ác ma đều sẽ như nhau, đều bình đẳng và không phân cấp bậc..." Amy-senpai chậm rãi nói.

Tôi bất chợt nhớ đến mong muốn mà anh ấy đã nói kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, muốn tạo ra một ma cụ có thể khiến những ác ma yếu cũng trỡ nên mạnh mẽ, muốn mọi ác ma đều bình đẳng không phân cấp bậc.

Tôi nhanh như cắt quay sang nắm lấy tay anh ấy mà hỏi:" anh có muốn đoạt giải đặc biệt lần này không?!"

Anh ấy thoáng chút ngạc nhiên nhìn tôi, có chút e ngại nói.

" Giải đặc biệt thường dành cho các sư đoàn lớn mạnh cạnh tranh với nhau, sư đoàn nhỏ như chúng ta..."

"Chính vì chúng ta là sư đoàn nhỏ nên khi đạt được giải đặc biệt mới càng khiến cho các sư đoàn khác kinh ngạc! Nó sẽ là minh chứng cho những nỗ lực của chúng ta, cũng như sẽ khiến cho senpai gần hơn với lý tưởng của mình!"Tôi dõng dạc nói.

Nghe tôi tuôn một tràng xong thì dương như anh ấy đã bị đứng hình phải một lúc sau mới mỉm cười nhìn tôi nói.

"Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời đó. Nhìn qua em có vẻ không đáng tin lắm nhưng dù sao đây cũng là một ý tưởng hay!"

"R-ra là vậy.." Tôi gãi đầu nói, cũng khá ngại vì dù sao thì tôi cũng được khen mà.

"Em cũng là một người rất tham vọng đấy, em với anh... thật giống nhau..."Anh ấy vén lọn tóc ra sau tai, khẽ lẩm bẩm.

"Hở?" Thấy khẩu hình miệng anb mấp máy, tôi nghĩ anh nói gì với tôi nên tôi đã tỏ ý hỏi lại.

"Không có gì đâu, mau đi thôi, không hai nhóc kia sẽ làm ầm lên đó!"Anh ấy nói rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi căn phòng bí mật ấy.

Chúng tôi cùng nhau quay về vị trí của sư đoàn mình. Đập vào mắt tôi là bệ phóng pháo bông được Calar trang trí vô cùng bắt mắt với hoa, nơ đủ màu, còn Alice có vẻ không mấy hài lòng về cách trang trí này của cô ấy nên mặt cậu đã nhăn hết lại rồi. Chúng tôi vừa tới nơi, cũng là lúc tiếng loa phát thanh thông báo bắt đầu buổi sư đoàn trình diễn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play