Kỉ Niệm [Kalego X Iruma]
" Em đang làm gì vậy, Iruma?" Kalego đi từ trên lầu xuống, thấy Iruma đang chăm chú đọc một cái gì đó bèn hỏi.
"À, không có gì đâu ạ, em chỉ đang đọc lại nhật ký của mình từ lúc vào Ma giới thôi." Iruma quay đầu về phía Kalego mà mỉm cười đáp. Nụ cười ấy vẫn như vậy, vẫn như lần đầu cậu làm tim hắn hẫng mất nhịp đập, rực rỡ, dịu dàng và ấm áp.
"Vậy sao, ta cũng muốn xem." Kalego nói rồi tiến đến ngồi cạnh cậu trai tóc xanh ngày ấy, bây giờ đã là Ma vương quyền uy.
"Vâng." Iruma đáp. Hai người họ ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, khung cảnh thật ấm áp làm sao.
Nhìn nội dung được câu trai tóc xanh năm ấy cẩn thận ghi chép từng ngày, bất chợt những kí ức khi xưa ùa về trong tâm trí cả hai.
Năm ấy, khi cậu đặt chân đến Ma giới, khi cậu dùng thân phận ác ma cao quý, cháu trai của tam kiệt Sullivan mà nhập học tại Babyls, ngôi trường nơi Kalego phụ trách bảo vệ. Hai người họ đã gặp nhau lần đầu tại đó, tuy không mấy vui vẻ khi lần đầu gặp nhau cậu đã vô tình làm cho Kalego-sensei nghĩ rằng cậu cậy thế lão hiệu trưởng Sullivan mà đi cửa sau vào nhập học. Ngày đầu đi học còn bị lão " đại đế hắc ám" Kalego đưa vào danh sách đen vì tột đánh nhau.
"Em biết không, khi đó ta thấy em thật phiền phức và khó ưa." Kalego thoát ra khỏi dòng chảy ký ức đó và nói.
"Eto, em xin lỗi, thật ra thì khi đó em không cố ý làm sensei khó chịu đâu." Iruma, ngại ngùng gãi gãi má nói.
"Cũng không có gì, dù sao cũng nhờ thế mà ta biết đến em." Kalego nhìn người thương trước mặt, đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu nói.
Cậu nghe vậy thì không nói gì chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn.
Hai người họ lại một lần nữa trầm mình xuống dòng sông kí ức, tận hưởng những điều tốt đẹp đã qua.
Ngày X tháng XX năm XXXX,
Tại ngày thứ hai đi học của tôi, tôi đã được làm nghi thức triệu hồi sử ma. Khi đó trong thâm tâm tôi rất mong chờ mình sẽ thất bại và bị đuổi học, nào ngờ loài người như tôi vậy mà lại có thể triệu hồi ra sư ma cơ chứ! Điều đặc biệt bất ngờ hơn nữa là, sử ma của tôi lại là vị giáo viên khó tính mà ngày đầu tôi đã gặp, sợ thật đấy! Ngay sau khi kết thúc buổi lễ triệu hồi quái gỡ đấy, tôi đã bị vị ác ma khó tính kia kéo thẳng lên phòng làm việc của oji-chan để xóa bỏ khế ước. Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa tôi, cái kế ước đó phải để ít nhất 1 năm thì mới xóa được nếu không một trong hai chúng tôi sẽ chết, em thật sự rất xin lỗi sensei! Tuy đây là một chuyện rất tệ, nhưng bù lại ngày hôm đó tôi đã làm quen được với hai ác ma vô cùng thú vị là Alice và Clara họ là những người bạn đầu tiên của tôi khi tới đây, tôi thật sự rất yêu quý họ!
Thoát ra khỏi kí ức đó, đôi chồng chồng của chúng ta lại bắt đầu cùng nhau chia sẽ lại cảm nhận của mình về ngày hôm ấy.
"Thú thật thì khi đó ta cực kì ghét em, Iruma à. Ta đã nghĩ rằng em là cháu của lão hiệu trưởng phiền phức ấy nên em cũng phiền phức và khó ưa y chang lão." Kalego binh phẩm.
"Em khi ấy cũng cảm thấy vô cùng có lỗi và cũng rất sợ sensei luôn, khi đó thầy đã lườm em, còn đe dọa em chỉ được triệu hồi thầy khi thật sự cần thiết." Iruma nhớ lại lúc ấy, cậu mỉm cười kể lại.
" Có sao? Ta thật sự không nhớ đó." Kalego ngạc nhiên nhìn cậu nói.
"Thật sự là có ạ, khi ấy thầy cực kì đáng sợ, em đã nghĩ vậy." Iruma nghiêm túc nhìn Kalego nói.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu làm Kalego không khỏi nhỏe miệng cười thích thú. Hắn ta xoa đầu cậu mà đùa giỡn hỏi: "Vậy giờ ta còn đáng sợ nữa không?"
Iruma cười đáp: "Bây giờ thì hết rồi, sensei thương em nhất, nên không đáng sợ!"
Nghe cậu trả lời như vậy trên mặt hắn bỗng có một vệt hồng phớt qua.
Sau khi tâm sự, chia sẽ cảm nhận với nhau xong họ lại tiếp tục lật mở những trang tiếp theo của nhật ký để một lần nữa chìm đắm vào quá khứ ngọt ngào.
Updated 32 Episodes
Comments