Herry: "Độ hảo cảm của Mộc Lam đối với ngài hiện tại là 30%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng."
Vân Phong lại cảm thấy cảm giác tim đập nhanh kì lạ lúc nãy, hắn hơi giật mình hỏi: "Độ hảo cảm tăng nhanh vậy sao? Cô ấy rốt cuộc là trải qua những gì mà chỉ vì ta nói một câu như thế đã vui vẻ rồi."
Ban đầu hắn nghĩ đối tượng này sẽ rất khó công lược nhưng chỉ trong một buổi sáng hắn lại phải thay đổi cách nhìn nhận về cô. Có lẽ cô ấy không giống như bề ngoài bản thân thể hiện.
Mộc Lam nhìn hắn lại ngơ ngơ vỗ vào trán hắn một cái để hắn tỉnh táo trở lại rồi mới hỏi: "Cậu ngồi ở đó làm gì? Bánh của tớ đâu?" đã nhận định là bạn rồi nên cô sẽ dùng thái độ thật tốt đối đãi với hắn.
"À bánh của cậu đây, tớ không biết cậu thích loại nào nên mua đại vị dâu" Vân Phong lại một lần nữa ngạc nhiên trước thái độ này của cô, cô vậy mà thật sự thân thiết với hắn như hai người bạn đã quen từ lâu, không có chút ngượng ngùng nào cả.
"Đúng loại tớ thích, cảm ơn."
"Không có gì, cậu thích là tốt rồi" hắn nói rồi về chỗ ngồi của mình nhìn cô ăn mà lòng cũng thấy vui vui.
Các bạn học trong lớp không thể hiểu được vì sao cô có thay đổi lớn như vậy.
Từ một người tự ti, nhút nhát ngu ngốc, giờ lúc thì lạnh lùng lúc thì ngạo mạn còn đánh Tề Thư nữa, không sợ nhà họ Tề sao? Mà sự thay đổi này chỉ diễn ra cách nhau một ngày.
Họ nghe qua lời nói của Vân Phong cũng có chút ngờ ngờ được gia thế của hắn, muốn bắt chuyện nhưng lại không dám. Từ sáng giờ chỉ thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng với mỗi Mộc Lam mà thôi.
Hai tiết còn lại vô cùng nhàm chán cứ thế trôi qua. Tan học hắn cùng cô đi ăn trưa rồi quay lại bàn im lặng đọc sách thi thoảng lại lén lút nhìn cô ôn bài.
Mộc Lam mặt không có lấy một chút cảm xúc nhìn hắn hỏi: "Một tiếng nữa là phải thi rồi, cậu không ôn bài sao?"
Vân Phong tự nhiên thấy lạnh sống lưng hơi rén nhưng vẫn nói: "Không, ôn bây giờ cũng không kịp, tớ ngủ một lát cậu ôn tiếp đi lát nhớ gọi tớ là được."
"Này, đừng ngủ" cô chọc chọc tay hắn nói: "Cậu xem qua một chút câu này đi, trong các nội dung ôn thi đợt này là câu này có khả năng ra nhất đó" nói rồi cô đưa qua 1 câu hỏi dài cho hắn cùng cách giải chi tiết.
Vân Phong bất lực mở mắt nhìn đề bài cô đưa, hắn âm thầm cảm thán.
Không phải lúc sáng mới ôn mấy bài trung bình thôi à, giờ đã ôn đến bài nâng cao rồi. Nếu mà như vậy thì tốc độ ôn của cô cũng quá đáng sợ đó.
Vân Phong không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu đã biết làm bài khó như vậy sao lúc sáng lại bỏ thời gian ôn bài cơ bản thế?"
"Sáng không biết giờ mới biết" thấy hơi thiếu thiếu cô bổ sung: "Tớ trước giờ vẫn luôn là học tra, nhưng qua hôm nay sẽ không còn hai cái chữ đó nữa."
Vân Phong khóe môi giật giật.
Có học tra nào như cậu à!
Tới lúc làm bài, đề thật sự ra cái câu tương tự mà Mộc Lam nói, cô nhẹ nhàng làm xong trước giờ rồi nộp để ra về sớm. Thấy cô nộp, hắn cũng âm thầm nộp bài rồi cầm cặp ra về cùng cô.
Mộc Lam chuẩn bị bắt xe đi tiệm sách thì gặp hắn đang chạy xe đạp nhanh lại chỗ mình.
"Còn khá sớm, cậu muốn đi đâu chơi không? Tớ chở cậu."
Mộc Lam lắc đầu từ chối: "Không đi chơi, tớ định đi tiệm sách."
"Vậy đi, tớ chở cậu đi tiệm sách" như sợ cô từ chối hắn lần đầu tiên chủ động kéo tay một người lên xe của mình: "Bám chắc vào nhé."
Mộc Lam cũng không từ chối liền: "ừ" một tiếng rồi ngồi lên yên sau đợi hắn chở đi.
Herry: "Độ hảo cảm của Mộc Lam hiện tại là 40%."
Hắn vui vẻ mà đèo Mộc Lam đi mua sách, ăn tối rồi bắt xe cho cô về nhà, cứ như họ vốn đã thân thiết như vậy từ rất lâu.
Về đến Kỳ gia đã là 7 giờ tối, một nhà ba người ngồi đó cười cười nói nói, thấy cô vào lập tức thay đổi sắc mặt.
Ba Kỳ sắc mặt khó ở hỏi: "Mày về nhà mà không hỏi ai tiếng nào hả?"
Mẹ Kỳ cười cười giả vờ nói đỡ cho cô: "Con nó ít nói anh đừng trách" nói rồi bà ta ân cần xoay qua nói với cô: "Con ăn cơm chưa? Dì kêu giúp việc hâm lại cho con nhé!"
Mộc Lam chán ghét việc phải nói chuyện với cái gia đình này, cô lạnh nhạt quay người lên lầu: "Không cần, tôi ăn rồi, đừng có làm bộ làm tịch dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi" Mộc Lam nói rồi đi thẳng lên lầu.
"Đó bà coi nó kìa, ra cái thể thống gì nữa chứ! Nói chuyện với người lớn chẳng ra làm sao."
"Ba nên đuổi chị ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt đi. Để chị ta ở đây phí tiền nhà mình."
Mộc Lam chán ghét từ trên lầu nói vọng xuống: "Đuổi đi, tôi cũng chả cần tiền của nhà các người."
Ba Kỳ nghe vậy không nhịn được nổi giận đùng đùng: "Mày nói gì đó, đi xuống nói cho rõ ràng, mày không tin tao dám đuổi mày đi đúng không?"
Mộc Lam cười nhếch mép, cô ung dung nhàn nhã lặp lại lời nói ban nãy của mình: "Tôi nói ông muốn đuổi thì đuổi ...tốt nhất gạch tên tôi khỏi sổ hộ khẩu luôn càng tốt."
Ba Kỳ tức giận đến đỏ cả mặt quát lớn lên lầu: "Cái này là mày nói đó, đừng trách tao vô tình. Ngày mai mày biến khỏi cái nhà này đừng hồng mang theo 1 đồng nào hết."
"Tùy ông" nói rồi cô đóng cửa không thèm quan tâm giọng quát to tiếng của đám người bên dưới.
Dù sao cô đã nghĩ đến việc dọn đi khỏi nhà này để khỏi liên lụy trong tương lai rồi.
Mộc Lam lười biếng gọi hệ thống: "Alena, tôi có việc cần nhờ cậu đây."
Alena: "Ký chủ có tôi đây cậu cần gì?"
Mộc Lam: "Tôi muốn đột nhập vào kho dữ liệu nhà họ Kỳ nhưng trước hết cần học IT đã."
Alena: "Này tôi giúp cậu dùng điểm tích lũy được thưởng ban đầu đổi kỹ năng là được không cần học đâu."
Mộc Lam xua xua tay nói: "Tôi đây là thích học thêm kĩ năng thôi, sau khi tôi học xong cơ bản cậu giúp tôi nâng cao kĩ năng lên một chút là được. Cậu nói làm nhiệm vụ sẽ có điểm tích lũy đúng không cứ trừ thẳng vào đó nhé!"
Alena vốn định hào phóng cho không cậu kĩ năng này để thuận tiện làm nhiệm vụ nhưng nghe tới điểm tích lũy hai mắt mèo của nó lại sáng lên, vô cùng thoải mái đồng ý: "Cậu vui là được, cậu học cơ bản xong thì tôi sẽ tự động nâng cao nâng lực lên cao cho cậu, yên tâm."
Mộc Lam vui vẻ đáp: "Cảm ơn cậu, bàn tay vàng của tôi."
Sáng sớm hôm sau, cô thật sự đã dọn ra khỏi Kỳ gia chuyển đến kí túc xá của trường. Đang dọn đồ vào kí túc xá mới thì điện thoại thông báo có tin nhắn.
Tiểu Phong: [Cậu hôm nay muốn ăn gì?]
Lam Lam: [Cậu mua giúp tớ bánh như hôm qua đi.]
Tiểu Phong: [Cậu không muốn ăn cái khác hửm?]
Lam Lam: [Không muốn, tớ bận rồi bye.]
Lam Lam đã ngừng hoạt động.
Vân Phong ủ rũ nhìn thông báo người bên kia đã off mà tủi thân nói: "Cậu ấy thấy ta phiền sao? Sáng sớm không lẽ lại bận học rồi."
Herry khinh thường nhìn kí chủ nhà nó nói: "Người ta bận chuyển chỗ ở, ngài nhắn đương nhiên là phiền rồi."
"Cô ấy chuyển chỗ ở? Là vì cái nhà họ Kỳ đó à!" hắn nghe vậy thì hơi sốt ruột hỏi.
Herry: "Cốt truyện đã nói cô ấy vốn đã muốn rời đi từ lâu nhưng bản năng nhút nhát yếu đuối nên vẫn luôn không dọn đi."
"Cô ấy trước đây là kiểu người nhu nhược ư".… "Cô ấy thay đổi quá nhiều, ta chả thấy 1 tia yếu đuối nào trong mắt cô ấy cả."
Herry: "Kí chủ có vẻ quan tâm đối tượng nhiệm vụ hơn mọi khi nha."
Vân Phong đột nhiên trầm mặt sau đó hắn nói: "Có lẽ cô ấy cho ta cảm giác rất quen thuộc, như đã quen biết từ rất lâu."
Truyện của mình không thích nói quá nhiều về nhân vật phụ nha chủ yếu là nói về việc Mộc Lam cùng với Vân Phong cùng nhau lụm nhặt hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống thôi. Có lẽ với nhiều người thì nó khá nhạt nhưng ai muốn đọc kiểu yên bình chỉ có chút drama từ dàn pháo hôi thì đọc nha.... nhân vật phụ lên đài nhanh rớt đài cũng nhanh lắm.
Updated 50 Episodes
Comments
Vân Hi [ Off ]
phải mà bây giờ tui đi được tui cũng đi luôn, sống trong đây......... mệt còn hơn chữ mệt
2024-05-26
2
Vân Hi [ Off ]
🥴🥴
2024-05-26
2
Vân Hi [ Off ]
tui thích vị socola 😚😚
2024-05-26
2