Từ lần bị Vân Phong cảnh báo không ai dám bàn tán về chuyện của Mộc Lam nữa, sau một tháng học tập thì hẳn không ai không biết năng lực học tập của cô là thật rồi. Tin đồn học tra Mộc Lam vốn luôn đội sổ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành học bá vừa học giỏi vừa xinh đẹp khiến ai nấy đều kinh ngạc trong đó có cả học thần Dương Tuấn mà nguyên chủ từng tỏ tình.
"Này Dương ca người ta thay đổi nhiều vậy còn không phải là vì anh sao?"
"Anh nên cho người ta một cơ hội đi, bây giờ mới biết Mộc Lam đó cũng rất xinh đẹp đó nha."
Dương Tuấn tuy là học thần nhưng bản chất là một gã ăn chơi, bạn gái thay như thay áo nên nghe được việc cái người từng thích mình nay lại trở nên vừa giỏi vừa xinh vì mình, gã liền có hứng thú.
Gã giả bộ khoan dung nói: "Cũng được, người ta cũng cố gắng vậy rồi, tao thử xem."
Mộc Lam lúc này vẫn không biết gì, cùng với Vân Phong đến trường. Trên đường gặp một cửa hàng bánh ngọt cô lại bảo hắn ngừng xe rồi nhanh chân đi vào.
Vân Phong đã quen với việc sáng nào cô cũng chỉ ăn bánh ngọt nhưng vẫn lên tiếng khuyên bảo: "Ăn nhiều bánh ngọt không tốt đâu tớ dẫn cậu đi ăn món khác nhé!"
Mộc Lam không muốn nghe vẫn cứ tìm kiếm loại bánh mà mình thích, trả tiền rồi kéo hắn lên xe.
"Này mèo nhỏ, cậu không sợ mập sao ăn nhiều bánh ngọt như vậy" Vân Phong cười cười trêu chọc cô.
Mộc Lam bỉu môi nói: "Tớ béo cũng không liên quan tới cậu, không cần cậu lo."
"Sao lại không liên quan? Cậu đi xe tớ, nặng quá tớ không chở nổi đâu." Tên nhây nào đó vì ở cạnh người mình thích ỷ vào điều đó mà không kiên nể gì OOC thể hiện ra bản chất vừa nhây vừa thiếu đòn của mình.
(Tác giả: giải thích chỗ này chút khi ổng ở gần đối tượng công lược thì thiết lập nhận vật của thế giới này đặt ra cho ổng sẽ giảm bớt uy lực nên ổng mới dễ dàng thể hiện bản chất thật của ổng với cô như vậy đó.)
"Vậy thì không cần chở nữa, cậu cứ đi một mình đi" cô giả vờ xoay đầu không quan tâm đến hắn nữa, một bộ dạng tôi tự mình đi không quan tâm tới cậu.
Vân Phong bất lực cười, thành thật xin lỗi: "Tớ giỡn một chút thôi mà, cậu giận rồi sao? Đừng giận nữa lên xe ngồi đi không thì hai đứa mình muộn mất."
"Ai mà thèm giận, cậu lo mà lái xe đi" trong lòng lại mắng hắn liên tục.
Tớ giận lắm đó, rất giận, dám nói tớ béo.
Hai người mỗi ngày đều vui vẻ cùng nhau tới trường. Trước mặt người khác cả hai vẫn luôn lạnh lùng khó gần nhưng không hiểu sao ở chung với nhau thì thái độ khác một trời một vực.
Các học sinh lần lượt vào lớp sau khi tiếng trống nhắc nhở vào lớp vang lên, chủ nhiệm lớp bước vào thông báo về việc 3 ngày tới sẽ bắt đầu hội thao của trường. Đây có thể coi là một trong những hoạt động thư giãn hiếm hoi của học sinh 12 nên ai nấy đều hứng khởi muốn đăng kí tham gia.
"Cô giao phiếu đăng kí cho lớp phó thể dục, bạn nào đăng kí thì tìm bạn ấy, giờ giải lao nộp lại cho cô" Nói rồi chủ nhiệm cũng rời khỏi lớp để cho bọn họ tự do đăng kí, vì đây là tiết tự học.
Lớp phó thể dục ngồi bên trên cô nên khi các bạn chen lấn nhau để lại đăng kí làm cô rất khó chịu. Vân Phong thấy vậy thì kéo cô qua phía mình một chút, tránh để bọn họ vô tình va phải.
"Lam Lam, cậu muốn tham gia nội dung nào không?" Vân Phong hỏi.
Mộc Lam mệt mỏi trả lời: "Đăng kí giúp tớ chạy 1000 mét đi."
Trông cô rất bù ngủ nên hắn cũng không nói nhiều để cô hơi dựa vào mình một chút.
"Vậy tớ cũng đăng kí chạy 3000 mét nam, cậu buồn ngủ thì dựa vào tớ ngủ chút nha, bài cứ để tớ viết cho."
Mộc Lam thật sự quá mức buồn ngủ nên không quan tâm mấy mà dựa vào hắn ngủ.
Đã mấy ngày rồi cô đều thức rất khuya rèn luyện trình độ của mình tạo ra một loại virut máy tính đột nhập vào kho dữ liệu của nhà họ Kỳ thu được kha khá tin xấu của họ.
Nhìn mèo nhỏ dựa trên vai mình người nào đó đang vô cùng đắc ý.
Vân Phong thầm nghĩ: "Đợi mèo nhà ta lớn một chút ta sẽ nhanh tay bắt về."
Herry: "Ngài thật sự định nghiêm túc yêu đương?" con chó ngu ngốc nào đó thừa biết còn giả bộ lo lắng hỏi.
"Ừm chuyện này không khống chế được, cô ấy thật sự cho ta cảm giác rung động rất quen thuộc, ta cảm thấy vốn dĩ chúng ta nên luôn ở bên nhau như vậy" Vân Phong không suy nghĩ về tương lai nhiều được, hắn chỉ nghe theo trái tim của mình thôi.
Herry: "Nếu ngài thật sự yêu cô ấy thì đến thế giới khác còn có thể làm nhiệm vụ không?"
"Ta không nghĩ nhiều vậy được ở bên cô ấy được lúc nào thì hay lúc đó, chỉ cần một đời ở bên cô ấy vậy cũng đủ lắm rồi" tâm trạng hắn không khỏi có chút mất mát. Từ khi hắn ý thức được việc mình phải làm nhiệm vụ công lược nhiều đối tượng ở các thế giới khác nhau thì hắn đã không có kí ức gì về thế giới thực.
Chỉ biết bản thân còn một chút hồn phách thì được hệ thống bắt được thôi. Herry nói với hắn rằng làm nhiệm vụ ở mỗi thế giới có thể giúp hắn thu thập đủ hồn phách rồi sống lại, thế là hắn cứ liên tục xuyên qua bao thế giới làm nhiệm vụ tích lũy hồn phách của mình.
Nhưng lần này quá khác bình thường, nguyên chủ Là một người có tính cách nhu nhược yếu đuối mỗi ngày đều bị bắt nạt nên hắn sớm đã định sẵn hướng đi sẽ bảo bọc che chở lấy lòng cô như thế nào.
Nhưng người hắn yêu hiện tại lại khác hoàn toàn, cô không phụ thuộc vào bất cứ ai mà dùng năng lực của mình để kiêu ngạo, thích làm gì thì làm. Đôi khi trước mặt hắn lại vô cùng trẻ con hắn yêu chết cái tính cách này nên hoàn toàn không muốn rời xa cô dù chỉ là một chút.
Mộc Lam ngủ đến trưa mới dậy nhưng vẫn còn rất buồn ngủ, bởi vì bụng quá đói nên cô đành phải mở mắt ngồi thẳng dậy.
"Tiểu Phong, xin lỗi ...tớ dựa lâu như vậy chắc là làm vai cậu mỏi rồi" Cô thật sự cảm thấy có lỗi, người bạn cô vô tình kéo được này cũng quá tốt rồi.
"Không sao, mấy nay cậu mệt như vậy mà, ngủ một chút mới có tinh thần học được" nói rồi hắn kéo tay cô đứng dậy: "Đi nào, cậu đói rồi đúng không?"
"Ừ, tớ đói lắm nên mới phải dậy đó, nhanh đi ăn thôi!!!"
Trên đường đi đến căn tin cô đã tỉnh táo hơn không ít, đến căn tin thì thong dong đi tìm một vị trí đợi hắn lấy đồ ăn.
Ngồi chưa được bao lâu thì một đám nam sinh lớp 1 đi đến ngồi vào bàn.
Chưa tỉnh táo hẳn nên cô cũng không nhìn rõ người phía trước là ai, nhưng vẫn khó chịu lên tiếng: "Đi chỗ khác ngồi, chỗ này của tôi với bạn tôi rồi, bọn tôi không thích có người lạ."
Dương Tuấn nhìn thấy thái độ khó chịu của cô thì hơi ngạc nhiên người này không phải thích gã sao.
Dương Tuấn nhẹ nhàng mở miệng: "Em nhìn rõ anh là ai chưa vậy cô gái."
Mộc Lam giờ đã nhìn rõ gương mặt ngồi trước mình, xác nhận với hệ thống rồi mới lên tiếng: "Ồ cậu là ai thế? Không quen, biến dùm."
"Em định chơi trò giả bộ không quen để thu hút sự chú ý của tôi sao?" gã kiêu ngạo nói: "Tôi biết em đã cố gắng thay đổi rất nhiều vì tôi nên hôm nay tôi đến là để đồng ý hẹn hò với em."
Mộc Lam nín cười mà dùng ánh mắt chế nhạo nhìn gã: "Bớt ảo tưởng đi, tôi thay đổi liên quan gì tới cậu" cô dùng ánh mắt đừng ai đến gần nhìn gã nói: "Tôi lập lại một lần nữa, biến dùm."
Dương Tuấn ngỡ ngàng vì thái độ chán ghét này của cô đối với mình, gã vì tức giận mà mặc đỏ tới mang tai: "Em...em.." cả nửa ngày.
Updated 50 Episodes
Comments
Chồn Delay
😂, khác cỡ đó ổng không hoang mang cũng lạ
2024-04-06
0
🎋Sói Trắng 🕊️|Kim Dương-off
kk, ngạc nhiên đến lạ thường.
2024-04-06
1
🎋Sói Trắng 🕊️|Kim Dương-off
/Facepalm/
2024-04-04
1