Chương 9: Học bá hay học tra (8).
"Cô đúng là không biết tốt xấu, anh Dương đồng ý hẹn hò với cô mà cô còn ở đó giả bộ không đồng ý cái gì."
"Định lạc mềm buộc chặt à! Từ chối anh Dương lần này thì không còn cơ hội nào đâu."
Ngay khi Mộc Lam mất hết kiên nhẫn định đánh người thì Vân Phong cũng bê đồ ăn đến, trừng mắt nhìn đám người đó.
"Chỗ của tôi, phắng lẹ dùm" nói xong hắn xoay qua nhìn Mộc Lam lại thay đổi 180 độ thành vẻ mặt đầy dịu dàng đưa đũa muỗng cho cô: "Cậu ăn đi món ngon không đó."
Mộc Lam nhịn xuống cơn nóng giận của mình nhận lấy đồ ăn trước mặt mà ăn.
Ai trong giới hào môn cũng biết đến đại thiếu gia của nhà họ Mặc nên hiển nhiên Dương Tuấn không dám đụng vào hắn, gã ta chỉ khó chịu hậm hực một lúc rồi bỏ đi.
Vân Phong đương nhiên biết gã là người từng được mèo nhỏ nhà mình tỏ tình nên rất muốn xử lí gã nhưng vẫn nhịn lại xúc động mà hỏi một chút với cô.
"Trước đây cậu tỏ tình cậu ta à." Giọng chua vô cùng đến cả Mộc Lam không rành về chuyện tình cảm cũng nghe hiểu một phần giọng điệu ghen tuông này của hắn.
Mộc Lam nghe tới đây cũng không biết nên trả lời ra sao. Vốn dĩ trước đây có phải là cô đâu, người thích gã ta là nguyên chủ cơ khổ nỗi sao mà giải thích như vậy được.
"Cậu cứ coi như tớ bị đa nhân cách đi trước đây là nhân cách khác của tớ thích gã ta không phải là tớ thích" nghĩ một chút cô lại bổ sung: "Giờ nhìn hắn chỉ thấy ghét thôi."
Vân Phong nghe vậy vẫn có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn là được cô vô tình dỗ đi mất một phần khó chịu: "Vậy thì tốt, con người gã chỉ thích chơi đùa người khác thôi, cậu đừng đến gần."
"Cậu ăn nhanh đi, nói nhiều quá!" cô vừa ăn vừa ngáp ngáp bộ dạng vẫn là mệt mỏi vô cùng.
Bộ dạng đáng yêu này không khỏi làm cho người trước mặt tâm trạng nhẹ đi chút ít. Ăn xong thì hắn thu dọn đồ đạc của hai người trở về lớp, học tiếp vài tiết văn hóa.
Vừa về lớp Mộc Lam liền nằm gục trên bàn nghỉ ngơi Alena thấy cô rảnh rỗi thì lên tiếng.
Alena: "Kí chủ có phải cậu có gì thay đổi không?" tính cách của kí chủ nó, nó làm hệ thống trói định cùng không thể không rõ. Một người đã thức tỉnh nhân cách bạo lực của mình mà đến việc báo thù cũng có phần qua loa thì thật sự quá kì lạ.
"Tôi cũng không biết, chắc là do gần đây tâm trạng vui vẻ chăng?" Mộc Lam cũng nhận thấy hình như mình thật sự có gì đó khác khác.
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại dễ dàng buông tha cho Tề Thư kẻ đã bắt nạt nguyên chủ kinh khủng như vậy.
Chắc có lẽ vì người đó giải quyết hộ.... có người giúp nên tâm trạng vui nên không muốn ra tay, ừ…chắc là vậy.
Cô vẫn sẽ trả thù cô ta sau nhưng cái đó còn cần thời gian, trước mắt cứ vậy đi.
Alena buộc miệng hỏi: "Có phải cậu thích tên nhóc đó rồi không?"
"Đừng ồn nữa....tôi phải ngủ" gương mặt thanh lãnh kia lại đột nhiên phiếm hồng Alena đủ hiểu rồi. Kí chủ nhà nó bản năng lạnh lùng nhưng cũng biết yêu đương. Lí do thay đổi chỉ có một thôi.
Ngủ một giấc thật sâu đến khi được Vân Phong đánh thức đã là 3h chiều, mọi người đều đã sớm rời khỏi lớp.
Hắn đi lấy 1 ly nước ấm đưa cô uống một chút để lấy lại tỉnh táo, rồi đề cập đến việc luyện tập cho hội thao sắp tới.
"Tụi mình cùng đi luyện tập được không? Cậu thi chạy tớ cũng thi chạy vừa hay luyện tập cùng nhau?"
Thiếu niên bình thường luôn bình tĩnh hiện tại trên vẻ mặt lại có chút chờ mong khiến Mộc Lam đang định từ chối lại buộc miệng đồng ý.
Hai người cứ thế cùng nhau tập chạy cả buổi chiều, vẻ ngoài cả hai đều thuộc hàng đẳng cấp, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ trên sân tập thể dục.
"Hôm nay cả ngày đều ngủ, giờ vận động mệt thật đấy" Mộc Lam đứng một chỗ thở hổn hển.
Vân Phong lấy khăn sạch lau nhẹ đi mồ hôi trên mặt cô cười cười bảo: "Miệng thì luôn than mệt mà chạy còn nhanh hơn cả tớ."
Mộc Lam lắc đầu nói: "Mệt thật mà, tớ tiêu hao năng lượng cho cái con virut kia quá nhiều rồi nên giờ không muốn làm gì cả."
Vân Phong mở sẵn chai nước đưa cho cô lo lắng hỏi: "Có cần tớ giúp cậu không? Sắp tới thi giữa kì rồi đừng làm tổn hại sức khỏe nữa."
"Không sao, tớ vừa xong lúc tối rồi, thu thập được không ít đó nha, cậu cứ chờ xem hàng loạt tin tức siêu hot của họ đi." Mấy việc này có gì khó, Mộc Lam không khỏi biểu lộ sự tự hào về bản thân.
Nhìn biểu cảm tự hào của cô, hắn không nhịn được bàn tay đang cựa quậy của mình mà xoa xoa đầu mèo nhỏ vài cái ôn nhu nói: "Lam Lam của chúng ta quả nhiên rất giỏi."
Herry: "Độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 85%" âm thanh hệ thống vang lên ting ting trong đầu, tâm trạng ai kia lại càng vui vẻ hơn.
Mộc Lam lấy cái tay trên đầu mình xuống rồi nói: "Điều đó là đương nhiên, khen thì khen nhưng không được tùy tiện sờ đầu tớ" một đứa con gái tự lập mạnh mẽ sao lại để mất mặt như vậy được.
Cô sờ hắn còn được, nào có thể để hắn sờ đầu mình chứ!
Bộ dáng giận dỗi này lọt vào tầm mắt Vân Phong chỉ có hai chữ đáng yêu. Thật muốn ôm em ấy về nhà.
Tiểu kịch trường:
Vân Phong: tui chính là simp vợ như vậy đó.
Mộc Lam đi ra vỗ đầu hắn một cái lôi cả người đi vào nhà vừa đi vừa mắng: "Chỉ giỏi ăn nói linh tinh."
Updated 50 Episodes
Comments