Chương 11: Học bá hay học tra (10).
"Cháu có cái này cần cô giúp" nói rồi đưa một phần hồ sơ qua: "Đây là di chúc mẹ cháu để lại ạ."
Hạ Nhiên kiềm chế cảm xúc của mình chậm rãi xem qua tập hồ sơ Mộc Lam đưa, đọc sơ qua 1 lần cơn giận của bà không kiềm được máu nóng lại xông lên đến não.
"Mẹ kiếp! Lão ta dám tuyên bố công ty đó do mẹ cháu ủy thác cho lão hoàn toàn. Lúc cô biết được vô cùng tức giận còn thầm trách mẹ cháu không lo nghĩ cho cháu."
"Cháu cũng mới biết được vào ngày hôm qua thôi ạ. Cô đừng tức giận, cháu đã gom đủ mọi bằng chứng phạm pháp của ông ta rồi, cháu phải lấy lại công ty còn phải cho ông ta ăn cơm tù nữa" Mộc Lam nhẹ nhàng đặt xuống bàn thêm 1 tập hồ sơ, là bằng chứng những hợp đồng phi pháp, những khoảng chiếm đoạt của công ty nhà họ Kỳ.
"Được, được tốt lắm có những thứ này là tốt rồi, tối nay cô sẽ tăng ca sắp xếp ổn thỏa việc này, cháu chỉ cần đợi thôi" Hạ Nhiên ôn nhu cầm tay cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cảm thấy thật có lỗi khi không thể chăm sóc bảo bọc cô lớn lên.
"Vậy cháu xin phép về trước, khi nào xong cô có thể liên lạc với cháu qua thông tin trên bàn ạ" nói rồi cô nở nụ cười nhẹ kéo tay Vân Phong rời đi.
Vân Phong từ đầu đến cuối không nói gì, bất ngờ mở miệng nói: "Thì ra Lam Lam là chủ cả một công ty lớn nha, sau này lỡ tớ thất nghiệp phải nhờ cậu chiếu cố rồi."
Mộc Lam nghe vậy thì không nhịn được bật cười: "Gia chủ Mặc gia tương lai còn cần một người nhỏ bé như tớ chiếu cố sao? Cậu đừng có mà giả bộ đáng thương."
Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau cười bầu không khí vô cùng hòa hợp. Vân Phong định rủ cô đi xem phim nhưng Mộc Lam nói sắp tới thi rồi phải về ôn bài giành hạng nhất với hắn.
Vân Phong chỉ biết thương cảm cho chính mình, đợt trước làm bài khảo sát quên tiết chế giờ cô không thèm đi chơi với hắn nữa chỉ đòi học, thật tuyệt vọng mà.
Herry: "Ngài nên vui vì vợ ngài rất chăm chỉ."
Vân Phong ủ rũ: "Tụi ta còn chưa là người yêu, muốn em ấy làm vợ ta còn lâu mới được."
Herry: "Trước sau cũng được thôi chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi độ hảo cảm của Mộc Lam với ngài đã được 80%"
Vân Phong nghe vậy thì có chút tinh thần lấy điện thoại ra đổi đổi tên mess của Mộc Lam thành Vợ tương lai, rồi nhanh chóng soạn tin hẹn cô mai cùng đi thư viện học. Bên này Mộc Lam đang giải đề toán cao cấp thì thuận tay mở điện thoại trả lời.
Vợ tương lai: [Qua kí túc xá tớ đi, phòng tớ có hai cái bàn, thư viện đông người dễ phân tâm.]
"Herry, ta có nhìn nhầm không? Cô ấy hẹn ta học ở kí túc xá." Vân Phong ngượng đến đỏ cả mặt hỏi.
Herry: "Không nhằm, Kí chủ cứ ở đó ngượng đi tin nhắn cô ấy nhắn được 5 phút rồi."
Vân Phong nhanh chóng soạn tin trả lời.
Tiểu Phong: [À...ừm vậy mai tớ đem bữa sáng qua cho cậu.]
Vợ tương lai: [Không cần mang đâu, tủ lạnh tớ còn đồ ăn, mai cho cậu ăn cùng.]
[Thời gian hẹn đã được đặt 7a.m.]
Mộc Lam vui vẻ nhìn màn hình điện thoại, sau đó tiếp tục trầm ngâm trong biển đề.
Làm con gái phải chăm chỉ, phải có công danh mới đi theo đuổi công chúa được.
Alena bất lực lắc đầu, người ta là con trai đẹp trai cao ráo, sao kí chủ nó lại có thể dùng hai từ công chúa để hình dung được nhỉ? Ai giải thích hộ bé nó đi...... onl chờ gấp gấp.
Một buổi tối cứ thế qua đi, ngày hôm sau đúng 7h trước cửa kí túc của Mộc Lam liền có người gõ cửa.
Mộc Lam đang vừa học từ đơn vừa nấu ăn vội rửa tay ra mở cửa, cánh cửa được mở ra Vân Phong đứng thẳng tấp nghiêm túc nhìn cô, bộ dạng như vừa đi phỏng vấn áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp với khuôn mặt tuấn tú thập phần đẹp trai.
"Chỉ là học thôi mà cậu ăn mặc nghiêm túc vậy làm gì?" Mộc Lam cười cười không còn lời nào để nói nhìn hắn.
"Ra đường nên tớ muốn mặc nghiêm túc chút không được sao?" Hắn là thức dậy từ rất sớm mà chuẩn bị đó.
"Được rồi, cậu thích thì cứ mặc thôi, vào đi tớ đang nấu bữa sáng" Mộc Lam đẩy cửa ra cho hắn đi vào.
Bình thường hai người vẫn luôn ở cạnh nhau nhưng việc ở cùng một không gian như này lại khác.
Vân Phong cứng đờ bị cô dắt tay vào đặt lên ghế im lặng không nói gì.
"Cậu chờ tớ một chút nhé, há cảo sắp chín rồi."
"À..ừm được rồi cậu không cần lo tớ, tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ."
Ầy…không ổn biết vậy hắn đã không đồng ý đến rồi. Không gian tràn ngập mùi hương con gái này sao hắn có thể tĩnh tâm đây.
Đơn giản nhìn qua căn phòng hai lần rồi lại gục đầu xuống bàn cố giữ bình tĩnh 5 phút sau thì hai chén há cảo thơm ngon được bưng lên đặt trên bàn. Mùi hương xông vào mũi khiến người ta muốn nhanh chóng thưởng thức nó.
"Ăn nhanh đi rồi mình thi giải đề" cô nhẹ nhàng đẩy chén lớn hơn đến cho hắn.
"Tớ biết rồi" nhanh chóng cầm muỗng thử một miếng không nhịn được mà thốt lên: "Lam Lam à, cậu nấu món này ngon lắm đó!"
Mộc Lam nhàn nhạt câu khóe môi trả lời: "Cũng thường thôi."
Hai người nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình rồi vào bàn thi nhau giải đề. Đã nói là có hai cái bàn nhưng hắn vẫn tìm lí do thoái thác để ngồi cùng một bàn với cô.
"Xong rồi."
Mộc Lam cũng ngừng bút: "Tớ cũng xong."
Vân Phong ngiêng người nhìn cô: "Xem ra Lam Lam vẫn không vượt qua tớ được rồi"
"Xong sau cậu có 1s thôi, làm lại 1 đề nữa, tớ nhất định sẽ xong trước" Mộc Lam biểu tình nôn nóng lấy ra một đề khác đặt lên bàn.
Vân Phong nhận lấy rồi từ từ hạ bút thầm nghĩ sao em ấy có thể đáng yêu như thế, đáng yêu chết mình rồi. Xem ra không thua em ấy một lần thì không dắt người đi hẹn hò được mất. Nghĩ thế hắn chậm rãi giảm tốc độ giải đề.
"Xong, haha tớ trước rồi" Mộc Lam đắc ý cười vô cùng vui vẻ.
"Đáng tiếc thật đó hazzz" hắn nhìn đồng hồ phát hiện, thế mà mới có 11 giờ: "Đi ăn thôi cậu đủ hạng 1 rồi, tớ dẫn cậu đi cưỡi ngựa, bắn cung."
"Ừ đi thôi. Tớ chưa thử bao giờ muốn học một chút."
---------------------=-------------------
Thảo nguyên bao la xanh mát, hai người nhanh chóng tiến vào nơi nhốt ngựa chọn một con ngựa để cưỡi. Do đã quen thuộc nên Vân Phong trực tiếp chọn một con ngựa cho Mộc Lam.
"Nó tên Bạch Dạ, rất hiền nên cậu có thể yên tâm cưỡi" Bạch Dạ có màu lông trắng sáng, các cơ trên cơ thể nó vô cùng săn chắc nhìn là biết nó là một con ngựa tốt.
"Cảm ơn, tớ rất thích nó" nói rồi hắn để người hướng dẫn chậm rãi đi đến dạy cô một số thao tác làm quen. Vân Phong nhìn bộ dạng vui vẻ của cô đáy lòng cảm thấy vô cùng sung sướng chọn một con ngựa khác màu đen tuyền ngồi lên dần dần đến gần cô.
Vừa đến gần thì Mộc Lam đã một mạch thúc ngựa phi nhanh đi.
Vân Phong thấy vậy lo lắng vội vã đuổi theo hét lớn.
"Cậu mới học, chậm thôi đừng chạy nhanh quá, rất nguy hiểm."
Hôm nay Mộc Lam không biết sao đặc biệt hiếu thắng không muốn nghe, có lẽ vì cô thật sự quá phấn khích vì lần đầu sau ngần ấy năm được tham gia một hoạt động khác ngoài những việc nhàm chán phải làm trước đây của mình.
Mộc Lam bỏ ngoài tai lời hắn nói mở miệng liền khiêu khích: "Đua không?" chỉ bỏ lại hai chữ rồi vọt nhanh về phía thảo nguyên rộng lớn.
Có hệ thống ở đây cộng với khả năng học tập siêu phàm của mình cưỡi ngựa chả có gì khó cả.
Hắn ở đây thì lo sốt vó rồi, chỉ biết cố hết sức đuổi theo người con gái tràn đầy khí phách nam nhi phía trước.
Sao ta lại nghĩ đến khí phách nam nhi nhỉ?
May mắn rằng cô thật sự nắm kĩ năng rất vững như một người đua ngựa lão luyện vậy, thấy vậy hắn cũng yên tâm hơn đôi chút.
"Tớ lại thắng rồi Tiểu Phong, thật đáng tiếc cho cậu nha" Mộc Lam trông vô cùng phấn khích.
"Cậu thích thắng tớ cũng không sao nhưng phải biết nguy hiểm chứ! Cậu mới học có mấy phút đã phi ngựa như bay rồi" không biết tớ rất lo cho cậu sao, con mèo nhỏ này đúng là làm hắn tức chết mà.
"Cậu không cần lo đâu, tớ là học vài phút là đủ lắm rồi" thấy hắn có đôi phần tức giận nên cô liền không đùa giỡn nữa: "Nhưng quả thật không nên làm chuyện như vậy, sẽ không có lần sau."
Vân Phong thấy được thái độ nhận lỗi của cô nên biểu tình của hắn cũng hòa hoãn đi đôi chút.
"Cậu nhớ đó, còn có lần sau tớ sẽ không quan tâm cậu nữa" hắn kéo tay cô đi "Đi qua bên kia một chút có bắn cung, cho cậu chơi cho đã."
Mộc Lam cười cười lấy lòng rồi đi theo sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ dính người.
"Cậu đeo cái này vào ....tránh làm bị thương ngón tay" vừa nói vừa dịu dàng đeo vào tay cho cô còn tận tâm tìm một cây cung đẹp nhất đến.
"Cậu đặt tên vào đây rồi dùng lực kéo, giữ thẳng bả vai mắt nhìn thẳng về phía trước" trong lúc Mộc Lam không chú ý thì có người đã cầm tay chỉ việc cho cô, bị chiếm tiện nghi một cách lộ liễu giữa ban ngày.
"Cậu...cầm tay tớ làm gì?" Cô đang vô cùng bối rối trước hành động thân mật này của hắn.
"Dạy cậu nha, tập trung nhìn về phía trước đi" tên nào đó âm thầm cười cười thỏa mãn.
Cậu chiếm tiện nghi của tớ thì có chứ ở đó mà dạy.
Herry: "Độ hảo cảm của Mộc Lam hiện tại là 85%"
Vân Phong vui như mở cờ trong bụng tận tình chỉ dạy cô tiếp tục bắn cung nhưng chưa đầy 15 phút cô đã bắn trúng tâm được rồi, thế là hết việc của hắn.
"Tớ ok rồi, cậu cũng bắn đi chúng ta lại thi nào" Mộc Lam tinh thần dồi dào mở miệng ra là đòi thi đấu.
Vân Phong tuy có chút bất lực cùng mất mát nhưng vẫn chiều theo ý nguyện của cô.
\==========================
Tiểu kịch trường:
Alena: Kí chủ tôi sao càng ngày càng giống trẻ con hiếu thắng vậy? Ai biết nguyên do giải thích hộ với gấp ... gấp.
Herry: Tại kí chủ của tôi.
Alena : Quản tốt kí chủ của cậu một chút, thiết lập nhân vật ngài ấy không chịu đọc à! Tối ngày như con chó con đu bám kí chủ của tôi như vậy giống nguyên tác chỗ nào đâu.
Herry : Cái này là tại kí chủ của cậu, mấy nhiệm vụ trước ngài ấy vẫn luôn duy trì thiết lập
Alena : hừ ...như nhau cả thôi..
Updated 50 Episodes
Comments
Trương Lan Vy
=)) hệ thống sao mà bắt bẽ con nhà ngta quá v . quá quắt ghê ớ
2024-04-28
1
🎋Sói Trắng 🕊️|Kim Dương-off
/Facepalm/ bất lực với hệ thống hay bắt bẻ
2024-04-10
1