Chương 6: Học bá hay học tra (5).
Đến 8 giờ cô thông thả cầm trên tay quyển sổ màu đỏ đi đến trường. Mẹ của nguyên chủ mất sớm nhưng cũng để lại không ít tài sản đứng tên cô, nên giờ Mộc Lam vẫn không phải là người thiếu tiền.
Hôm nay cô đến sớm, trong lớp có rất ít bạn học, bạn cùng bàn của cô cũng chưa vào. Mộc Lam đến chỗ ngồi của mình lấy quyển sách về dữ liệu máy tính ra đọc.
Ngay sau đó vài phút trên bàn cô liền có thêm 1 chiếc bánh kem vị dâu cùng với 1 chai sữa ấm.
Mộc Lam ngẩn đầu lên cười với hắn, nói: "Cảm ơn, cậu ăn gì chưa?"
Vân Phong để cặp xuống thoải mái nói: "Trước khi đến trường tớ đã ăn rồi, xong mới cố ý nhắn hỏi cậu có muốn ăn gì không đấy."
Hắn ngừng một chút lại hỏi: "Sáng nay cậu bảo cậu bận gì thế?"
Mộc Lam cũng không định giấu giếm chuyện mình rời khỏi nhà, cô dùng thái độ thản nhiên trả lời cho câu hỏi của hắn: "Tớ dọn khỏi nhà họ Kỳ rồi trực tiếp dọn đến kí túc xá ở luôn" nói rồi cô quơ quơ cuốn sổ đỏ nhỏ trong tay cười: "Rồi đi làm sổ hộ khẩu riêng luôn."
Vân Phong biết cô dọn khỏi nhà đó vì lí do gì nhưng không ngờ tới sổ hộ khẩu cô cũng muốn tách ra, thật sự rất dứt khoát.
Điểm này hắn thích!
"Tớ cũng nghe nhiều về nhà họ Kỳ rồi, họ đối xử với cậu tệ như vậy dọn đi cũng tốt" Vân Phong khẳng định nói.
Mộc Lam vừa ăn xong một miếng bánh đáp: "Thật ra dọn đi cũng không hẳn do họ chèn ép tớ, tớ chỉ đi để không dính dáng gì đến họ thôi, công an mà có đến hốt họ vào tù do trốn thuế này kia thì lúc đó cũng không liên quan đến tớ." Cô chậm rãi ăn thêm một miếng bánh, rồi nói: "Đợi tớ học máy tính một thời gian rồi cậu sẽ biết nhà họ như thế nào."
Nghe giọng điệu tự tin quen thuộc của cô hắn lại ngây người, nó có ý nghĩa gì cô ấy biết chứ, cô ấy nghĩ muốn trở thành hacker đột nhập vào hệ thống một doanh nghiệp là dễ lắm à! Dù sao cũng là đối tượng của mình, hắn không muốn đả kích sự tự tin của cô.
Các bạn học khác lần lượt vào lớp, đến khi tiếng trống vào lớp vang lên giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp nói: "Bạn học Mộc Lam, em theo tôi lên văn phòng, các bạn khác trật tự tự học tiết này."
Mộc Lam không do dự mà đứng dậy định đi thì bị Vân Phong kéo lại nói: "Có vấn đề nghiêm trọng gì không? Hay là tớ đi với cậu nha" vẻ mặt hắn biểu hiện có chút lo lắng.
Mộc Lam kéo tay hắn ra rồi nói: "Ngoan, cậu ôn bài đi lát có gì không hiểu về tớ giảng lại cho" dỗ yên hắn rồi cô cũng theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng giáo viên.
Hắn ngẩn người vì chữ "ngoan" vừa rồi của cô, bừng tỉnh lại thì cô đã đi mất rồi.
Vân Phong dùng ý nghĩ nói chuyện với hệ thống: "Hình như không phải ta công lược cô ấy mà ta giống bị cô ấy công lược hơn aaa."
Mấy bạn học trong lớp nghe Mộc Lam bị gọi đến văn phòng đột nhiên lại ầm ỉ cả lên, hiển nhiên đều là những lời nói chế nhạo, khinh thường.
"Đẹp lên thì được cái gì đâu, mỗi đợt thi tháng xong lại bị gọi đi."
"Cô ta đội sổ vững chắc thật đấy! Tớ thấy không ai vượt qua nổi đâu."
"Cũng có thể cô ta bị mời lên văn phòng vì đánh chị đại lớp 3 đó."
"Đúng đúng kì này bị đuổi học chắc rồi, đụng ai không đụng lại đụng Tề gia."
Vân Phong nghe vậy không biết sao lại bùng lên ngọn lửa không tên. Khi nghe bọn người không biết gì kia nói xấu về cô, xém tí nữa hắn đã quăng luôn thiết lập tính cách lạnh lùng ít nói của thế giới này mà bộc lộ bản chất thật mắng người rồi. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn họ khẽ quát một tiếng: "Câm miệng."
Cả lớp như bị đánh một phát nhìn về phía hắn, một cổ không khí lạnh bao trùm lấy họ, khiến không gian bỗng trở nên im bặt.
Bên phía Mộc Lam cũng đang là một trận ồn ào náo động.
Chủ nhiệm lớp quăng bài thi đến trước mặt cô mắng: "Em đúng là cái đồ không biết xấu hổ, đội sổ thì thôi đi giờ còn gian lận nữa muốn bị đuổi học đúng không?
Mộc Lam không nhanh không chậm nhặt bài thi lên trả lời: "Cô lấy cái gì nói em gian lận."
"Ha giờ còn chối đúng không? Em không gian lận thì làm sao thi được tận 140 điểm" Chủ nhiệm khinh thường nhìn cô nói.
Cô cảm thấy câu nói của giáo viên chủ nhiệm vô cùng buồn cười, miệng không khống chế được mà nhếch lên, nụ cười ngạo mạn cũng để lộ ra: "Cô à! Em chính là muốn là được đó, em muốn là học bá thì là học bá em muốn đội sổ thì đội sổ cô cấm được sao ạ?"
Chủ nhiệm tức đến mặt đỏ tía tai: "Em tưởng mình thật sự là muốn là được hả? Cái đồ ngu dốt như em bao năm nay sao không thoát khỏi đội sổ đi, giờ 1 phát lại làm bài điểm như vậy không thấy nực cười?"
Mộc Lam không muốn nói nhiều chậm rãi đáp: "Cô không tin thì phát một bài thi cho em làm liền là được mà. Nhanh đi ạ, em còn về học bài nữa."
Chủ nhiệm sửng người trong chốt lát rồi tiếp tục mạnh miệng nói: "Được, tôi xem em giở trò gì, em mà làm bài không ra gì thì chuẩn bị lấy cặp ra về đi" cô ta xoay người đi lấy một bộ đề ôn luyện mới ra lò đưa cho cô: "Cho em 30 phút đừng hòng giở trò."
Mộc Lam nhận đề lướt nhanh qua nói: "Không cần 30 phút, 10 phút là được ạ" cái gì không tự tin chứ việc học cô chắc chắn không ai tự tin qua mình.
Chủ nhiệm thầm cười khinh với cái thái độ ngạo mạn kia của cô, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi bà ta sẽ không cười được nữa.
Đúng như cô nói 10 phút sau bà ta thật sự không thể cười, cô làm xong nhanh chóng lại không sai chỗ nào. Mặt bà ta tối sầm lại không cam lòng mà kêu cô về lớp.
Đang định thong dong đi về lớp thì lại bị một người phụ nữ gọi lại, cô vừa xoay đầu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ cả người đầy hàng hiệu vẻ mặt tức giận đang trừng mắt nhìn cô, kế bên là Tề Thư.
A~ Thì ra là cô em đầu gấu bị cô dạy dỗ hôm qua đây mà.
Mộc Lam bình chân như vại đợi hai con người kia đến kiếm chuyện với mình: "Gọi tôi làm gì?"
Tề phu nhân: "Con chó mày đánh con gái tao ra nông nổi này mà còn dám làm ra vẻ mặt thản nhiên thế hả?"
"Tôi đánh cô ta chứng cứ đâu?"
Không có chứng cứ đừng có đổ oan cho tôi nha, tôi chỉ yêu thích học tập ai thèm động tay chân với con gái mấy người chứ!
Tề Thư tức giận muốn chạy lại đánh cô nhưng tay chân quá đau không thể hành động mạnh được, cô ta nói: "Mày đánh tao biết bao nhiêu bạn học thấy, tao đi đứng khó khăn như vậy còn không đủ chứng cứ."
Mộc Lam vẫn không chịu nhận lỗi lầm về mình: "Xin lỗi chứng cứ của cô tôi không chấp nhận được, lỡ như họ đều là đồng bọn của cô vu oan cho tôi thì làm sao bây giờ, Hửm?" Cô dùng vẻ mặt như muốn ăn đòn nói: "Với lại tay chân cô có dấu vết gì giống bị đánh không mà bảo là chứng cứ, chỉ với mấy vết đỏ đó à! Làm ơn bớt nực cười lại đi, đỏ kiểu này cô tự giả vờ tát mình cũng ra được."
Tề phu nhân thấy con mình yếu lý bèn tay nhanh hơn não mà vung tay định tát cô, nhưng buồn thay cô lại hiển nhiên né được còn đẩy ngược bà ta ra.
"Mẹ con hai người không đáp lại được lời người khác thì chỉ biết đánh người ta thôi đúng không?"
Updated 50 Episodes
Comments
Vân Hi [ Off ]
đó là năng lực thật sự của e đấy cô, nếu như cô ko tin thì thôi /Shy//Shy/
2024-07-07
1
Vân Hi [ Off ]
hì hì ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn đi /Grin//Grin/
2024-07-07
2
Trương Lan Vy
Mộc Lam kiểu trưởng thành vãi /CoolGuy/
2024-04-28
1