Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)

[Kí chủ kí chủ ngài không thể đắc tội với thiên đạo được ngài không muốn mới gặp được cô ấy đã phải bái bai nhau nữa à].

Ngọc Hành cau chặt mày bất mãn nhưng đúng là không dám thật dù sao họ là những người xuyên nhanh sống dưới mí mắt của Thiên đạo không thể làm bừa được, đành phải nhịn. Người đàn ông nào đó cả đêm ôm vợ nghiến răng lẫm bẫm hai từ "Phải nhịn, không được tức giận."

Sáng hôm sau (5a.m).

"Mấy nhóc ra khởi động xe đi nhanh lên, chị với Hành ca đi thu đóng đồ còn trong kho đã."

"Vâng tụi em đi trước chị với đàn anh Thẩm nhanh lên ạ!"

Mộc Lam cùng Ngọc Hành nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi hai người vừa thảo luận chuyện dị năng.

Mộc Lam nói "Em nghĩ mình nói cho lũ nhóc dị năng của mình được rồi, sáng hôm nay sẽ xuất hiện vài con tang thi có dị năng cũng không thể đánh tụi nó bằng đao kiếm bình thường được nữa."

Ngọc Hành không nói gì xoa đầu cô tỏ rõ là đồng ý.

Hai người nhanh chóng lên ghế sau xe rồi thảo luận với mọi người về chuyện dị năng mà không mảy may quan tâm trận cãi vã ở căn biệt thự liền kề.

"Em nói cái gì? Dị năng làm sao mà biến mất được hả?" Tiếng quát lớn của người đàn ông là đội trưởng của một quân đoàn khiến ai nghe cũng phải run sợ, đặc biệt là người bị hắn tra hỏi.

Hạ Ý Phàm khóc cả một đêm giờ lại bị Từ Khanh chất vấn sợ tới mức không đứng vững ngã quỵ xuống đất khóc đến thảm thương.

Cố Viễn Hằng cũng nghe được động tĩnh bên này liền chạy qua dìu ả đứng dậy ôm vào lòng trấn an, hắn hỏi: "Cậu có gì từ từ nói sáng sớm quát cái gì mà quát."

Từ Khanh còn đang nóng cũng không muốn giải thích vòng vo chỉ nói: "Anh đi mà hỏi cô ta đồ ăn còn một món nào không?"

Cố Viễn Hằng nghe vậy đáy lòng bỗng trở nên hoang man nhanh chóng dò hỏi: "Ý Phàm ý của hắn là? Đồ ăn của đoàn chúng ta không phải trong không gian của em sao? Không còn món nào là ý gì?"

Hạ Ý Phàm nghe tới đây càng hoảng sợ hơn, cả người đều run rẩy chỉ thút thít không trả lời.

Cố Viễn Hằng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Em nói đi, khóc cái gì mà khóc."

Từ Khanh giờ đây vô cùng chán ghét cái bộ dạng giả dối này của hai người nhanh chóng nói: "Cô ta nói dị năng đột nhiên mất rồi không còn cái không gian nào cả."

"Cái gì?" Cố Viễn Hằng kinh ngạc nhìn người đang rúc trong ngực mình.

Đúng lúc này hàng loạt tiếng thét dưới lầu làm vang lên hồi chuông cảnh báo trong lòng bọn họ, ai còn quan tâm đến chuyện ồn ào nảy giờ chứ.

Từ Khanh đứng gần cửa phòng nhanh chóng ra ngoài kiểm tra tình hình, chưa kịp xem xét tình cảnh hiện tại đã bị một tang thi với tốc độ kinh người đánh tới, hắn chỉ có thể ra sức phát động dị năng vừa đánh vừa tìm đường thoát.

Cố Viễn Hằng và Hạ Ý Phàm cũng nhận thức được có chuyện gì xảy ra. Giờ đây Hạ Ý Phàm đã hiểu được cái câu nói kì lạ mà Lâm Mộc Lam bỏ lại đêm qua là gì rồi, cô ta không còn cơ hội trả thù mất.

Không bao lâu sau trong phòng cũng xuất hiện một vài tang thi cấp 1 khác, Cố Viễn Hằng tập trung né tránh công kích cùng lúc dùng dị năng đánh trả tiêu diệt được không ít tang thi nhưng cũng không hề dễ dàng. Vì thế Hạ Ý Phàm hiển nhiên bị làm ngơ cô ta nhanh chóng bị 1 tang thi nhắm đến dùng tốc độ kinh người gặm một phát vào khuôn mặt xinh đẹp của ả.

Ả hoảng sợ muốn phản kháng, muốn phát động dị năng đánh trả nhưng không thể, dị năng ả giờ đây đã biến mất hoàn toàn rồi, phải làm sao đây ả không muốn chết, ả muốn trả thù, trả thù hai kẻ thần bí kia, hai kẻ đã đẩy ả vào tình cảnh khốn kiếp này.

Trên gương mặt của Hạ Ý Phàm chợt hiện lên một nụ cười quái dị.

Trong một cây xăng nọ, bốn người bị bao vây bởi một bầy tang thi đang ung dung phát động dị năng mà không hề gặp chút nhọc nhằn nào.

"Chị Lam cây cung này...rồi dị năng này nữa, quá cừ, Chị mãi là thần tượng của em hahaha."

"Im miệng tập trung dị năng tấn công cho chính xác vào, đánh đi đâu không, ở đó còn cười được."

"Dạ dạ em tập trung đây hihi."

Quả nhiên vẫn là mấy đứa con nít Mộc Lam nghĩ. Trên tay vẫn liên tục lên cung cùng phát động dị năng hệ lôi của mình vào mũi tên khiến mũi tên được bắn đi mang theo một luồn sức mạnh mạnh mẽ biến mấy con tang thi cháy thành bụi nhỏ rơi đầy trên đất.

Ngọc Hành cũng không hề thua kém cô, dị năng của hắn đã có từ khi vào thế giới này rồi nên cấp bậc dị năng mạnh mẽ hơn bất cứ ai, chỉ thấy hàng loạt mũi tên kim loại xuất hiện trong trong không khí nhắm thẳng vào đầu mười mấy con tang thi ở gần cô và hắn.

Mỗi phát đều ngay giữa đầu.

Từ Thanh Thanh và Ngô Thừa Thúc thấy được năng lực của hai lão đại nhà mình càng cố gắng thể hiện mình hơn. Nếu họ quá yếu thật sự có thể bị chị Lam thân yêu bỏ mặc lúc nào không hay cũng nên.

1 tiếng sau mọi người cuối cùng cũng giải quyết xong khu vực nhỏ mà đầy tang thi này.

Mộc Lam nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng người.

"Tôi và Thanh Thanh đi vào trong tìm xăng, hai người canh ở đây khi chúng tôi ra chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức."

"Được."

Mọi người như lời phân công của Mộc Lam mà hành động, Mộc Lam và Từ Thanh Thanh cùng nhau đi vào rất nhanh đã tìm được vài can xăng được đong sẵn để ở bên ngoài và một ít xăng có thể lấy từ cái máy đổ tự động, có lẽ đã có rất nhiều người đến đây tìm xăng nên mới còn ít như vậy.

Hai cô cũng không chê bai lượng xăng ít ỏi này phải biết bây giờ là tận thế muốn di chuyển phần lớn đều cần đi xe để đảm bảo an toàn, thế nên vật liệu tiêu hao như xăng này không thể cầu mong còn nhiều được.

"5 thùng cũng được rồi chúng ta đi thôi, tôi phát hiện 1 nguồn năng lượng dao động mạnh cách đây không xa."

Từ Thanh Thanh đúng kiểu chị nói gì em cũng thấy đúng nên cũng ngoan ngoãn gật gật đầu nhảy chân sáo theo Mộc Lam ra ngoài.

"Có nguy hiểm, đi nhanh" Ngọc Hành kéo tay Mộc Lam lên xe thật nhanh, Ngô Thừa Thúc cũng kéo theo Từ Thanh Thanh đang ngơ ngác phía sau lên xe vọt đi.

Mộc Lam hiểu ý nhìn Ngọc Hành gật đầu nói: "Em cũng cảm thấy có thể."

Họ đều cảm nhận được chính cái hướng họ rời đi phát ra một nguồn năng lượng mới lạ, cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Hành thấy cô nghĩ giống mình bèn nói ra kết luận ban đầu: "Anh nghĩ là một tang thi cấp cao, ít nhất là cấp 3 hậu kì."

Từ Thanh Thanh nghe được mấy chữ tang thi cấp 3 hậu kì thì hoảng hốt xoay qua Ngô Thừa Thúc ý tứ rõ ràng cần được giải thích, Ngô Thừa Thúc đại khái đã nghe Thẩm Ngọc Hành nói qua nên hiểu được kha khá tóm tắt lại suy đoán của họ cho Từ Thanh Thanh

"Này cũng quá đáng sợ rồi em với Thừa Thúc mới cấp 2 sơ kì thôi, hôm nay cũng mới hơn nửa tháng kể từ khi có tang thi tại sao bọn chúng lại tiến hóa nhanh như vậy chứ!" Từ Thanh Thanh nói với giọng điệu vô cùng bất lực có đôi chút tuyệt vọng.

Ngô Thừa Thúc thấy vậy liền an ủi cô: "Không phải chúng ta có lão đại ở đây sao cậu lo cái gì, Chị Lam và đàn anh Thẩm có thể cho em hỏi cấp bậc dị năng của hai người không?"

Mộc Lam bình tĩnh trả lời: "Cấp 4 sơ kì, ảnh cũng cấp 4 sơ kì giống tôi nhưng chắc sắp lên trung kì rồi."

Từ Thanh Thanh và Ngô Thừa Thúc lại dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn hai người.

Họ đi theo thần tiên gì thế này? Mới nửa tháng sao hai lão đại nhà họ có thể mạnh như vậy rồi.

Thấy Mộc Lam có chút mệt Ngọc Hành liền khoanh vùng vị trí rồi giao việc lái xe cho hai người nam nữ chính. Hắn thì nhẹ nhàng để Mộc Lam dựa vào người mình nghĩ ngơi. Chiếc xe chầm chậm đến gần căn cứ phía bắc, căn cứ One.

Trước cổng căn cứ có vô số người đang xếp hàng để được vào, cũng có vô số người bị chặn lại vì không có lương thực để giao nạp cho căn cứ. Đoàn 4 người bọn họ nhanh chóng được thông qua cánh cổng đầu tiên khi giao nộp đủ 40 cân lương thực. Đến trạm kiểm tra thứ hai họ phải ở lại đây một lúc để kiểm tra các số liệu cơ thể đảm bảo không để ai có nguy cơ bị nhiễm bệnh tiến vào căn cứ.

Ngọc Hành đau lòng nhẹ nhàng ôm người yêu đang mệt mỏi vì phải chiến đấu cả một đoạn đường dài. Hai người kia cũng mệt mỏi mà dựa vào nhau đợi đến phiên mình kiểm tra.

Xếp hàng khoảng 4 tiếng thì cũng đến lượt họ.

Nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra toàn bộ các số liệu cơ thể và ghi lại thông tin của họ.

"Họ tên, tuổi, dị năng, cấp bậc" một y tá ghi chép hỏi.

"Lâm Mộc Lam , 21 tuổi, dị năng hệ lôi, cấp 4 sơ kì."

Cô ấy nghe tới đây thì không kìm chế được kích động mà thét lên: "Cô nói thật chứ là hệ lôi lại còn là cấp 4."

Mộc Lam chỉ nhàn nhạt ừ nhẹ một tiếng.

Cô gái thấy được biểu tình lạnh nhạt của cô thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại vừa rồi biết mình đã lỡ thất thố, cô gái cố trấn định mà hỏi tiếp thông tin của những người tiếp theo.

"Thẩm Ngọc Hành, 22 tuổi, dị năng hệ kim, cấp 4 sơ kì."

"Ngô Thừa Thúc, 20 tuổi, song hệ dị năng Hỏa Phong, cấp 2 hậu kì."

"Từ Thanh Thanh, 20 tuổi, dị năng hệ băng biến dị, cấp 2 hậu kì."

Các nhân viên y tế xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, phải biết thời gian diễn ra mạt thế đến bây giờ chỉ mới trôi qua gần 1 tháng thôi. Đến trưởng căn cứ là Giáo quan Từ cũng chỉ mới sơ kì cấp 2, năng lực cách xa đoàn người trước mặt này, nói xem làm sao để họ không kinh ngạc cho được.

Người quản lí khu vực nhanh chóng nhận được tin này gửi thông báo đến cấp trên về thông tin của 4 người. Họ nhanh chóng được tiếp đón trịnh trọng phát thẻ thông hành cùng một căn biệt thự ở một khu vực độc lập trong căn cứ.

Từ Thanh Thanh vẫn luôn phấn khích phải giả bộ nghiêm túc vừa tới biệt thự liền bung xõa, nhảy nhót như con nít, cô vui mừng nói: "Vậy là từ giờ chúng ta có chổ ở cố định rồi đúng không? Không phải chạy đông tây nữa haha, em vui quá đi, thì ra lợi hại được ưu đãi nhiều như thế này."

Ngô Thừa Thúc liếc mắt sang hai đại lão lo họ sẽ mắng cô ồn ào nhưng khi thấy nụ cười trên mặt hai người, anh cũng nhẹ nhõm nhẹ nhàng cưng chiều xoa xoa cái đầu đang lắc lắc vì thích thú của Từ Thanh Thanh.

Bốn người đều mong chờ về tương lai một cuộc sống ổn định nơi mạt thế.

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Học bá hay học tra (1)
3 Chương 3: Học bá hay học tra (2)
4 Chương 4: Học bá hay học tra (3)
5 Chương 5: Học bá hay học tra (4)
6 Chương 6: Học bá hay học tra (5)
7 Chương 7: Học bá hay học tra (6)
8 Chương 8: Học bá hay học tra (7)
9 Chương 9: Học bá hay học tra (8)
10 Chương 10: Học bá hay học tra (9)
11 Chương 11: Học bá hay học tra (10)
12 Chương 12: Học bá hay học tra (11)
13 Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
14 Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
15 Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
16 Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
17 Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
18 Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
19 Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
20 Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
21 Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
22 Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
23 Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
24 Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
25 Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
26 Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
27 Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
28 Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
29 Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
30 Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
31 Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
32 Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
33 Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
34 Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
35 Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
36 Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
37 Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
38 Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
39 Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
40 ​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
41 Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
42 Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
43 Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
44 Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
45 Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
46 Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
47 Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
48 Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
49 Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
50 Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Học bá hay học tra (1)
3
Chương 3: Học bá hay học tra (2)
4
Chương 4: Học bá hay học tra (3)
5
Chương 5: Học bá hay học tra (4)
6
Chương 6: Học bá hay học tra (5)
7
Chương 7: Học bá hay học tra (6)
8
Chương 8: Học bá hay học tra (7)
9
Chương 9: Học bá hay học tra (8)
10
Chương 10: Học bá hay học tra (9)
11
Chương 11: Học bá hay học tra (10)
12
Chương 12: Học bá hay học tra (11)
13
Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
14
Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
15
Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
16
Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
17
Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
18
Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
19
Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
20
Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
21
Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
22
Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
23
Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
24
Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
25
Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
26
Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
27
Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
28
Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
29
Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
30
Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
31
Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
32
Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
33
Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
34
Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
35
Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
36
Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
37
Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
38
Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
39
Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
40
​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
41
Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
42
Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
43
Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
44
Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
45
Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
46
Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
47
Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
48
Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
49
Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
50
Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play