"A thì ra tôi cũng có lúc được vận may thế này cơ à, thế giới này coi như cũng có chút vui."
Alena khinh bỉ nhìn kí chủ của nó khẽ hừ một tiếng tiếng nghĩ: "Không biết ai nói có chút vui mà trên mặt cười tươi như mặt trời luôn rồi."
Mộc Lam vui vẻ kéo tay hắn đi ra ngoài. Trước khi đi hai người để lại giấy nhắn rồi đóng cổng cẩn thận lên xe đi tìm thức ăn.
Vân Phong do dự suy nghĩ chút rồi mới lái xe chậm lại nghiêng đầu lựa lời an toàn mà hỏi cô:
"Em cần làm gì đợt này thế, tiếp theo tính toán như thế nào?"
Mộc Lam nghe vậy thì nhanh chóng hiểu anh muốn hỏi gì bèn liếc nhìn hệ thống.
Alena chậm rãi gật cái đầu mèo của mình tỏ ý có thể nói sơ về nhiệm vụ không đụng vào thuật ngữ cấm của cục xuyên nhanh là được.
Cô thấy vậy liền nói ra kế hoạch đơn giản của mình: "Em tính toán tìm xong thức ăn rồi thì đến căn cứ phía Bắc nơi đó trong thế giới gốc là căn cứ an toàn tới cuối cùng, nên chắc mình có thể ở đó ổn định một thời gian" nói xong cô bớt đi vẻ lạnh lùng trên mặt thay vào đó là một chút ngại ngùng nhìn hắn rồi nhỏ giọng nói: "Mình có thể kết hôn nữa."
Ngọc Hành không ngờ chỉ tìm hiểu một chút kế hoạch của cô thôi lại nhận được kinh hỉ lớn như vậy, kích động đến không kịp chờ mà dừng xe ôm cô vào lòng hôn hôn mấy cái biểu thị niềm vui của mình.
Mộc Lam cũng dung túng cho hắn làm loạn trên mặt mình, cô nhớ hắn nhiều như vậy, hắn chắc chắn cũng rất nhớ cô, được gặp lại nhau chẳng phải nên nhanh chóng hoàn thành chuyện kết hôn thế giới trước bỏ lỡ sao?
"Được rồi, được rồi buông mặt em ra đi, nhanh thôi hai đứa nhóc kia còn sốt ở nhà kia kìa, ai biết có nguy hiểm gì không, mạng tụi nó cũng là một phần trong [Nhiệm vụ] của em đó".
Ngọc Hành ủy khuất buông tay cô ra tiếp tục lái xe nhưng vẫn không quên biểu hiện sự chán ghét của mình: "Thế giới của hai đứa hạnh phúc biết bao, giờ lồi ra hai cục nợ thật phiền hết sức, em có vẻ thích hai nhóc đó nhỉ?"
Mộc Lam cười haha không khỏi thấy bạn trai mình quá mức đáng yêu cô trả lời: "Ngọc Hành, anh vậy mà lại đi ghen tị với hai đứa nhóc đấy, em chỉ là thấy bọn chúng cũng dễ bảo, ngoan ngoãn chiếu cố tụi nó xíu thôi. Em chưa có cảm giác làm chị bao giờ, thử cảm giác một chút ấy mà, vẫn là thương anh nhất."
Ngọc Hành nghe vậy cũng cười dịu dàng cưng chiều nói: "Em vui là tốt rồi, Lam Lam của anh."
Bên đây ngọt ngào vui đùa bên nhóm người nam nữ chính lại thảm. Ngô Thừa Thúc dù sốt vẫn thức cả đêm chăm Từ Thanh Thanh, mệt đến không thể đứng vững, anh từ từ chống tường đi xuống lầu tìm chút đồ ăn đem lên cho Từ Thanh Thanh ăn.
Vừa xuống lầu, anh liền thấy lòng đầy bất an, đúng lúc này tiếng súng, tiếng la kêu cứu phát ra cách biệt thự không xa làm tâm trạng anh càng nặng nề thêm vài phần. Ngô Thừa Thúc tuy bất an trong chốc lát nhưng vẫn giữ được lí trí dùng hết sức đi lên lầu cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.
Đúng như anh nghĩ một đoàn người khá đông đang chạy trốn khỏi một bầy tang thi cỡ lớn khoảng hơn trăm con đang điên cuồng chạy về phía này. Ngô Thừa Thúc vừa tức vừa mệt chửi thề một tiếng: "Chết tiệt!!!".
Anh nhớ đến lời dặn của Mộc Lam nhanh chóng gửi một tin nhắn báo cáo tình hình qua thiết bị liên lạc đặc biệt tìm được trên đường. Rồi vọt xuống nhà đóng kĩ các cửa gom hết vật tư lên lầu hai, phòng của anh và Từ Thanh Thanh trốn.
Từ Thanh Thanh mơ màng tỉnh dậy thấy anh thở hồng hộc khép cửa thì hoang man, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế!....Sao lại gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao?"
Ngô Thừa Thúc khó khăn hít thở gài chặt cửa phòng đến bên cạnh ôm cô vào lòng nói: "Có tang thi rất rất nhiều đang đuổi theo một đám người đến đây."
Từ Thanh Thanh hoảng sợ không thôi vội vàng ngồi thẳng người dậy mở miệng liền hỏi Lam tỷ của cô: "Chị Lam với đàn anh Thẩm đâu rồi, họ ổn chứ?"
Ngô Thừa Thúc lấy máy truyền tin ra đưa cho cô xem.
Ngô Thừa Thúc: [Lam tỷ, chị với đàn anh đang ở đâu vậy ạ? Nếu ở xa tiểu khu rồi thì đừng vội về, em vừa phát hiện một đám người đang bị hàng trăm con tang thi đuổi đến tiểu khu, bọn em đóng cửa trốn rồi, chị yên tâm]
Mộc Lam: [Ở yên đó trốn cho kĩ, tôi về ngay hai cô cậu nếu gặp trường hợp nguy hiểm lấy vũ khí ra mà đánh biết chưa, trong tủ ấy, chị nhét mấy quả bom tự chế trong tủ của Thanh Thanh].
Từ Thanh Thanh cùng Ngô Thừa Thúc hai mặt nhìn nhau, họ thấy được sự bất đắc dĩ và ấm áp trong mắt đối phương. Từ Thanh Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị Lam thật tốt."
Hai người không biết Mộc Lam bên kia đang buồn bực không thôi, cô bực bội hỏi tình hình bên kia với hệ thống.
Alena: Đám người đang chạy trốn đám xác sống kia là Hạ Ý Phàm cùng đại đội hai vị nam chủ của cô ta.
Mộc Lam tức giận mắng đám người đó tan tác trong lòng bên ngoài vẫn bình tĩnh nhanh chóng báo tình hình với Ngọc Hành. Hai người không chậm trễ mà phóng xe nhanh chóng vọt về tiểu khu.
Cô thề phải chơi chết ả nữ phụ mà mơ tưởng làm nữ chính kia, không muốn gặp thế quái nào còn chui đầu lại phá cô thế này! Cô chưa đem phiền phức cho ả đã là không muốn liên quan rồi, vậy mà cứ đến tìm cô gây phiền phức là sao vậy.
Ngọc Hành thấy cô không vui nhẹ nhàng an ủi xoa cái đầu nhỏ đang nổi lửa của cô, đạp ga chạy đi thật nhanh.
Hạ Ý Phàm không ngờ mình lại hai lần thất bại liên tiếp lần đầu thất bại vì không cứu được Ngô Thừa Thúc, lần hai là không hoàn thành nhiệm vụ thu gom vũ khí cho đoàn đội, hại ả cùng cả đoàn binh phải chạy trốn khỏi một số lượng lớn xác sống như vậy. Hệ thống nói không phát hiện đối tượng xuyên không khác chỉ có ả nhưng mọi chuyện dường như không phải như thế! Nếu không xuyên đến đây thì sao lại phá vỡ được hết lần này đến lần khác cốt truyện như vậy chứ, quá kì lạ.
Cô ả vừa chạy vừa phát động dị năng hệ thủy của mình bắn ra các mũi tên nước vào đầu vài tang thi đang đến gần. Từ Khanh cùng Cố Viễn Hằng kéo ả chạy thẳng đến biệt thự đang mở cửa kế nơi đám Ngô Thừa Thúc ở, thả một loạt quả bom vào đám tang thi nhân cơ hội đó trốn vào khóa chặt cửa biệt thự.
Từ Khanh thả tay ả ra mệt mỏi dựa vào tường lấy lại nhịp thở cả đám người còn lại cũng vậy.
Gã chửi thề vài tiếng vì sự xui xẻo này rồi quay sang hỏi han ân cần Hạ Ý Phàm: "Em ổn chứ, có bị thương chỗ nào không?"
Ả ta nhẹ nhàng thẹn thùng đáng thương trả lời: "Em không sao đâu, anh đi chỉnh đốn đội ngũ đi ạ" một bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến gã thích chết đi được. Cố Viễn Hằng cách đó không xa thấy vậy ghen tới nổ mắt nhưng vẫn cố nhịn xử lý vết thương cho các thành viên khác trong đoàn.
Đám tang thi mất mục tiêu đi tàn phá khắp tiểu khu, khiến những người luôn trốn ở đây hoảng sợ la hét kêu cứu thất thanh. Không phải ai cũng có nơi trốn tốt như căn biệt thự mà đám người Hạ Ý Phàm và nam nữ chính trốn.
Lúc này hệ thống của cô ta vang lên thông báo nhắc nhở.
[Kí chủ nam chính nguyên tác đang ở tòa biệt thự bên cạnh, cô nên tìm cách tiếp cận hắn]
Hạ Ý Phàm nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi mừng rỡ hỏi lại: "Ngươi có chắc không? Giờ năng lực của ta mạnh như vậy rồi hắn chắc sẽ đồng ý đi với ta nhỉ? Phần thưởng nếu có được hắn ngươi từng nói là song hệ dị năng đúng chứ?"
[Không sai, hình phạt đợt này cũng là ngẫu nhiên, cô liệu mà làm.]
Trong khi ả ta đang đắc ý bên ngoài liền vang lên tiếng xe chạy với tốc độ cao tiếng phanh xe gấp vang lên cách tòa biệt thự ả đang trốn không xa. Một đôi nam nữ nhanh chóng xuống khỏi xe, hai người thong thả dùng dị năng kim và lôi giải quyết sạch sẽ tang thi vùng phụ cận khiến Hạ Ý Phàm cùng đám thành viên trong đội đang ở trên lầu nhìn lóa cả mắt.
Họ chưa thấy ai có dị năng mạnh đến độ này bao giờ. Hạ Ý Phàm thì sợ hãi không thôi, kia không phải con ả Lâm Mộc Lam sao? Cô ta trong nguyên tác làm gì có dị năng mạnh như vậy, còn người đàn ông đó là ai, người mạnh như vậy sao hệ thống lại không nhắc với cô ta.
"Hệ thống chuyện này là như thế nào? Người nam đó là ai? Còn nữa Lâm Mộc Lam sao lại mạnh như vậy?"
[......lỗi....báo lỗi.....hệ thống không tìm được lỗi nào của thế giới kết luận mọi thứ .....bình thường]
"Sao lại như vậy được mọi thứ chẳng giống chút nào trong nguyên tác cả, ngươi nói bình thường liền bình thường sao? Vậy nói xem hắn ta là ai, ta muốn công lược hắn."
[Không có thông tin đối tượng.......hệ thống lỗi tạm tắt máy]
"Khốn kiếp đừng tắt máy trả lời ta nhanh lên, hệ thống ngươi có nghe không?"
Trong đầu ả không có bất kì âm thanh đáp lời nào. Hạ Ý Phàm phúc chốc cảm thấy nguy hiểm, một ánh nhìn lạnh như băng từ nơi mà ả vừa quan sát trước đó phóng tới đây, ả thấy được sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó.
Trước đó mấy phút.
Alena: [Kí chủ cái hệ thống kia đang muốn tra về cậu cùng chồng cậu đó, Hạ Ý Phàm còn có ý định công lược chồng cậu nữa kìa.]
Mộc Lam lạnh lẽo đưa mắt nhìn thẳng vào căn phòng Hạ Ý Phàm đang lén lút nhìn cô: "Ha, chồng bà đây còn muốn giành, chán sống lắm rồi đúng không? Tối nay tôi giải quyết ả."
Cô im lặng kéo tay hắn mở cửa vào biệt thự.
Ngọc Hành bên cạnh cảm nhận được sự bực bội của người yêu, hơi hoang man hỏi hệ thống: "Em ấy sao vậy? Nảy giờ ta không ngoan sao?"
Herry ghét bỏ hừ hừ: [Người ta là đang ghen ngài ngoan với không ngoan thì có liên quan gì? Hạ Ý Phàm kia mới nói với hệ thống cô ta muốn công lược ngài chắc vậy nên chị dâu mới bực, ngài nhanh dỗ người yêu đi].
Ngọc Hành nghe vậy thì cả người lân lân người yêu hắn vì hắn mà ghen đó, trước giờ toàn hắn ghen thôi, làm trò con bò với hệ thống vậy thôi chứ bên ngoài hắn vẫn nghiêm túc dỗ dành người yêu, chưa đi tới phòng khách hắn lại làm mèo nhỏ của hắn chịu cười rồi.
Mộc Lam biết hắn dỗ dành mình nhưng vẫn vui vẻ hưởng thụ nó, ai biểu người này là của cô chứ!
Hai con người này yêu vào đều ngu ngốc như nhau, trẻ con hết sức. Herry với Alena cảm thán không thôi.
Vừa đặt chân vào phòng khách Mộc Lam đã nghe được tiếng gọi thân thương của cô em gái nhỏ, có vẻ nam nữ chính đã khỏe lại rồi nên mới hưng phấn như vậy.
Từ Thanh Thanh thấy hai người bình an quay về thì vui muốn chết chạy nhanh xuống ôm chặt cánh tay Mộc Lam liên tục gọi "Chị Lam ...Chị Lam em nhớ chị quá huhu, chị không sao là tốt rồi, nghe Thừa Thúc nói có nhiều tang thi như vậy em sợ quá trời."
Mộc Lam bất đắc dĩ kéo cánh tay cô ra giả bộ ghét bỏ: "Lớn rồi làm nũng cái gì, chị nhóc đây còn ổn."
Từ Thanh Thanh vẫn kiên trì làm nũng: "Em chỉ làm nũng với chị thôi, chị ơi em với Thừa Thúc thức tỉnh dị năng rồi."
Ngô Thừa Thúc buồn cười kéo cô trở lại bên cạnh mình nghiêm túc biểu diễn dị năng của mình cho hai người Mộc Lam cùng Ngọc Hành xem.
Ngô Thừa Thúc là song hệ dị năng Phong và Hỏa, Từ Thanh Thanh là hệ băng biến dị có vẻ khá mạnh. Dù sao cũng là nam nữ chính nguyên tác, tác giả không thể cho bọn họ dị năng phế được.
Ngọc Hành im lặng ngắm vợ nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Được rồi bên ngoài đã được tôi với Lam Lam giải quyết xong xuôi. Có tin tức rằng phía bắc có căn cứ an toàn, sáng mai chúng ta liền khởi hành, giờ chúng ta nấu cơm ăn trước đã."
"Được ạ, ăn cơm thôi em đói bụng lắm rồi."
"Tớ cũng vậy chăm cậu quả thật vừa mệt vừa đói."
"Tớ mới không cần cậu chăm."
Mộc Lam giả vờ tức giận nghiêm mặt nói: "Có chịu vào bếp phụ không thì bảo."
"Xin lỗi Lão đại, tụi em vào ngay."
Ngọc Hành thấy cô vui vẻ giả bộ hung dữ hù dọa đám nhóc thì cũng mĩm cười. Vợ hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ khi nào mới được cưới đây, nhẵn hắn cầu hôn Lam Lam thế giới trước em ấy cũng đeo rồi mà đến giờ hắn và cô vẫn chưa làm được cái đám cưới nữa. Người đàn ông nọ rơi vào tình trạng hoàn toàn tự bế.
Updated 50 Episodes
Comments