Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)

Hạ Ý Phàm một mặt tức tối nghiến răng gằng giọng nói thầm: "Mộc Lam, cô đợi đó nữ phụ như cô nên sớm nên biến mất, đợi tôi đến lấy mạng cô đi."

Trên xe Mộc Lam lạnh mặt lên tiếng: "Sau này gặp cô ta hai người nên tránh xa chút, đừng dễ tin vào vẻ bề ngoài."

"Vâng tụi em biết rồi" hai người gật đầu đồng ý có lẽ Mộc Lam không nói họ cũng biết cô ta không phải loại tốt đẹp gì.

Ngọc Hành vừa chạy vừa xem bản đồ trong tay hỏi: "Mộc Lam cô nói xem chúng ta có nên đi vòng qua thành phố Q không? Nơi đây có rất nhiều nhà máy cũ chúng ta có thể thu thập một ít vật tư khác như máy phát điện, hoặc vài thứ cần thiết."

Mộc Lam quan sát bản đồ lẳng lặng đánh dấu vài vị trí rồi lên tiếng trả lời: "Tôi cảm thấy khá ổn nhưng ở đó cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm" ai cũng biết thành phố Q nổi tiếng nhân công dồi dào lượng người ở đây vô cùng đông đúc muốn đi đến đây cần phải chuẩn bị thật tốt.

Ngọc Hành hiểu được những lo lắng của cô nên đề ra một phương án tạm thời: "Hay chúng ta tạm thời tìm một khu vực an toàn dừng chân một thời gian rèn luyện kĩ năng chiến đấu cho hai đàn em đây đồng thời tìm kiếm thêm vũ khí, tốt nhất là hàng lạnh như kiếm của cô đánh cận chiến sẽ giải quyết chúng nhanh hơn."

"Ừm cứ vậy đi."

Hai người đằng sau chăm chú nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đằng trước gật đầu liên tục tỏ vẻ tán thành. Họ mới lần đầu sống trong mạt thế cái gì cũng không biết ngoài bắn súng tạm tạm thì không biết gì, trên đường đều là Mộc Lam và Ngọc Hành đi trước, còn bọn họ cơ hồ vẫn khá e dè đám xác sống kia.

Quét ngang trung tâm thành phố cả nhóm thu thập được không ít vũ khí, quần áo, chỗ nào có lén bán vũ khí, Mộc Lam đều quét qua hết. Cô biết chắc chắn người nào đó sẽ muốn đi thu thập những thứ này vào không gian của mình nên cô mới rảnh rỗi đi hết vài chục nơi như vậy.

Bọn họ nghĩ chân tại một ngôi biệt thự nhỏ nhưng tương đối an toàn, tường khá cao nên không sợ zombie sẽ trèo vào lúc nửa đêm. Bốn người chia nhau ra gác đêm từ 0h tới 3h sáng nam nữ chính từ 3h sáng tới 6h sẽ đến lượt cô và Ngọc Hành.

Cả ngày bôn ba lại phải gánh theo hai tên mới vào nghề đi tìm vật tư giữa trung tâm thành phố đầy xác sống nghĩ thôi là thấy mệt rồi. Cô mệt mỏi ngã người lên giường nhắm mắt nhớ về hình ảnh một người lại không nhịn được tự nói chuyện một mình: "Nếu có anh ở đây thì tốt rồi, anh sẽ không để em mệt như vậy, sẽ để em cả ngày đều vui vẻ thoải mái có đúng không? Vân Phong… em nhớ anh nhiều lắm... Nhiều lắm."

Ngọc Hành ở phòng bên cạnh dựa vào ưu thế của mình tai nghe không sót chữ nào. Trong lòng chua xót không nói nên lời, hắn muốn chạy qua bên đó ôm chặt lấy cô nói rằng anh ở đây, anh về với em rồi nhưng không thể trực tiếp như vậy được. Hệ thống không cho phép, phải khi cô là người nhận ra anh trước họ mới có thể nhận lại nhau được.

Phải làm sao cô mới nhận ra hắn đây.

Ngọc Hành nghĩ một lúc liền nhớ đến chiếc đồng hồ bản thân luôn đeo dưới lớp áo sơmi. Hắn không rõ nó từ đâu mà xuất hiện, từ khi hắn trở về không gian cho đến bây giờ nó vẫn luôn được đeo trên tay hắn, điều này chứng tỏ rất có khả năng nó có liên quan đến cô.

Sao hắn lại không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ?

Như vậy có thể quan minh chính đại bảo vệ chăm sóc cô rồi. Lấy tâm trạng phấn khích mà thay một chiếc áo ngắn tay, hắnchợp mắt một chút đợi đến phiên hai người cùng nhau gác cửa hắn thật muốn xem phản ứng của người yêu mình, liệu điều hắn đoán có đúng không thì phải thử mới biết được.

3 giờ sáng Mộc Lam đã sớm đổi ca với hai người kia, định đi gọi Ngọc Hành thì thấy hắn đã thay đồ bước xuống. Cô nhanh chóng xoay người đến ngồi trên bục trước nhà không thèm quan tâm đến người kia nữa.

Từ khi đến thế giới này hắn đã quen với một cô như vậy nhưng vẫn có chút mất mát ,với tay lấy từ trong balo một chai nước suối mở nắp rồi đưa cho cô hỏi thăm: "Ngủ có ngon không?"

Mộc Lam nhìn chai nước lướt ngang cổ tay của hắn định trả lời: "Lúc này nào có thể ngủ........Anh" cô kéo tay hắn lại hung hăng nhìn vào chiếc đồng hồ tinh xảo tuyệt đẹp trên cổ tay rắn chắc kia, vẻ mặt sửng sờ.

Ngọc Hành thấy phản ứng của cô liền kiềm chế tâm tình hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mộc Lam càng nhìn chăm chú chiếc đồng hồ hơn, quan sát kĩ mỗi một chi tiết trên nó hết hốt hoảng, ngạc nhiên rồi lại biểu lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Mộc Lam nhìn thẳng vào mắt hắn con ngươi khó khăn giật giật, môi run run hỏi: "Anh..... Là anh đúng không?"

Ngọc Hành biết suy đoán của mình đúng rồi cuối cùng hắn với cô cũng có thể thản nhiên nhận lại nhau, mãn nguyện mà ôm chặt cô vào lòng vỗ về: "Ừm anh đây, bảo bối ngoan, anh đây rồi."

Mộc Lam không tin những điều này là thật, cô sợ hãi ôm chặt người đối diện run rẩy nói: "Anh là anh thật rồi… anh đừng biến mất nữa được không anh....em sợ lắm! Sao anh đi ngay lúc em hạnh phúc như thế chứ!! Anh là cái đồ vô lương tâm."

Hắn đau lòng nhẹ giọng dỗ dành người con gái cả người đang run rẩy vào lòng ngực: "Anh xin lỗi bảo bối, anh thật sự không muốn, anh còn hận không thể mỗi ngày dính chặt lấy em."

"Mèo nhỏ, anh thật sự xin lỗi. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, tin anh, tin anh có được không?"

Mộc Lam nghe vậy thì tủi thân khóc lên cô bề ngoài luôn lạnh lùng, lãnh đạm là thế nhưng hắn biết đó chỉ là bề ngoài, chỉ là lớp vỏ bọc mà cô cố tạo ra để qua mắt người ngoài. Khi ở bên cạnh hắn cô mới có thể biến thành một con mèo nhỏ nũng nịu, mít ướt, ỷ lại hắn thôi.

Mộc Lam muốn hỏi tại sao hắn lại đến được đây, muốn biết rất nhiều thứ nhưng chưa hỏi đã bị Alena ngăn lại.

Alena: "Kí chủ cô tuyệt đối không được hỏi hắn ta bất cứ thứ gì quá cụ thể về nhiệm vụ của hai người, gặp lại nhau ở thế giới này thì là người của thế giới này phải sống dưới thân phận này hạn chế nhắc lại chuyện của thế giới trước cũng như thân phận du hành giả của cậu, hai người chỉ có thể tự tìm hiểu nguyên do thôi."

Mộc Lam hiểu được cũng không hỏi tới lui những chuyện không quan trọng đó, cô giờ đã gặp lại người yêu chỉ cần được ở bên anh những thứ khác không có gì là quan trọng cả tuy cô vẫn có chút tò mò về thân phận của anh người yêu mình.

Hắn ôm cô ở trong lòng ngực thật chặt rồi nói: "Anh nhớ em nhiều lắm, nhiều lắm, Lam Lam ơi!"

Cô nghe vậy thì trong lòng tràn ngập ngọt ngào nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ủy khuất: "Em mới là người tội nghiệp ngày nào cũng nhớ anh, thế mà anh luôn đem cái bộ mặt lạnh lùng kia làm một đồng đội lạnh mặt bên cạnh em"

Ngọc Hành cười cười véo má cô không vạch trần người nào đó ngày nào cũng làm mặt than, ghét bỏ hắn: "Anh là bất đắc dĩ đó, em không nhận ra anh thì anh vẫn phải giữ thiết lập nhân vật thôi." chỉ vào đồng hồ trên tay "Lam Lam, đây là bảo vật gì vậy."

Mộc Lam ngồi thẳng dậy xoa xoa má nói: "Vật định tình.... anh chỉ cần biết vậy thôi em không thể nói về quá trình được."

Ngọc Hành nghe vậy hai mắt sáng rực thỏa mãn hôn lên trán cô rồi nói: "Cảm ơn em đã tặng anh một thứ xinh đẹp như vậy."

"Không tốt bằng cây cung của anh, ở thế giới này nó là một thứ rất là tiện đó" Mộc Lam vui vẻ lấy ra cây cung yêu quý từ trong không gian.

"Em vui là tốt rồi, thế giới này rất nguy hiểm anh sẽ luôn bảo vệ em, nhớ rằng không được cậy mạnh" Ngọc Hành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô nói.

Mộc Lam kéo tay hắn xuống đặt vào tay mình nắm thật chặt: "Em không cậy mạnh mà. Em có năng lực nhất định sẽ bảo vệ được bản thân, bảo vệ luôn cả anh nữa"

Ngọc Hành không muốn nói lý với mèo nhỏ ngang bướng này. Cô căn bản chưa bao giờ sợ hãi điều gì, cũng chẳng chịu yếu thế trước mặt ai chỉ là đôi khi mèo nheo một chút mà thôi.

Hai người ngồi hàn huyên với nhau cả đêm đến khi trời sáng thì Ngọc Hành mới đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Ngô Thừa Thúc và Từ Thanh Thanh vừa xuống lầu đã thấy cảnh tượng một người tập trung nấu ăn một người vui vẻ dọn chén bát. Bầu không khí vô cùng hòa hợp đến có chút quỷ dị.

Lão đại thế mà lại đang cười vui vẻ thế kia, nam thần mặt lạnh lại ôn nhu đứng một chỗ nấu ăn, họ gặp quỷ rồi đúng không???

Ba giây sau Mộc Lam xoay người quay về bộ dạng mặt lạnh như mọi ngày nhìn về phía bọn họ nói: "Ăn mau rồi huấn luyện."

Hai người thầm mặc niệm: "À chắc lúc nảy chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác."

Hai người họ lẳng lặng ngồi vào vị trí của mình, đúng lúc đồ ăn đã chín Ngọc Hành bưng một nồi cháo thịt bằm nóng hổi ra.

Hai người kia thấy cháo thịt bầm thì mắt sáng cả lên nhưng vẫn không dám thất thố mà đợi hai vị đại lão ăn trước.

Ngọc Hành tự nhiên mà cầm chén của cô lên múc cháo vào chén ôn nhu căn dặn: "Cẩn thận nóng, em ăn từ từ thôi."

Mộc Lam cũng vui vẻ nhận lấy chén cháo gật gật đầu coi như đã hiểu, bộ dáng ngoan như bạn nhỏ tri kỉ trong nhà, nào giống bộ dáng hung thần khi đối mặt với mọi người đâu.

Nam nữ chính hốt hoảng một phen.

Đây là cái thể loại tiến quân thần tốc gì thế! Mới qua có một đêm mà tiến triển tình cảm có thể nhanh thế ư.

Họ cũng phải làm bạn với nhau tận 14 năm mới thành đôi được như vậy đó.

Thôi không hiểu được tình cảm của đại lão, chắc chắn nó luôn khác người thường bọn họ.

Bốn người nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi cùng nhau tiến hành rèn luyện thể lực, suốt 7 ngày họ chỉ ở trong biệt thự không đi ra ngoài đồ ăn của mọi người không còn bao nhiêu tuy trong không gian còn rất nhiều nhưng để đảm bảo sau này vẫn là ra ngoài tìm thêm một ít.

Định bụng sáng hôm sau sẽ cùng nhau đi tìm vật tư nhưng lại nghe được cả hai con người kia đều phát sốt rồi. Cả 4 người chỉ có thể ở lại biệt thự thêm vài ngày.

Trong phòng Mộc Lam ủ rũ nói: "Hành ca, anh nói xem hai đứa nhỏ đó cũng đang thức tỉnh dị năng rồi sao? Sao em lại không có gì thế này?"

Ngọc Hành nghe vậy thì cười cười: "Sẽ sớm có thôi, em phải tin em, với lại nếu em không có dị năng thì kĩ năng đánh nhau của em cũng có thể đá bọn họ ra ngoài hết rồi."

Mộc Lam làm ra vẻ mặt bất mãn nói: "Anh thì hay lắm, mới mạt thế là anh có luôn dị năng, anh là bug đúng không?"

Hắn có chút bất lực mà lắc đầu cười: "Ừm anh là bug, của riêng em."

Mộc Lam bị trêu chọc đến đỏ cả mặt đành im lặng mà ngoan ngoãn nằm ngủ.

Sáng hôm sau hai người kia vẫn còn sốt cao không thể tỉnh dậy được. Bên này Mộc Lam ngủ đến có chút thoải mái cơ thể tràn đầy năng lượng, nguồn năng lực dồi dào này không biết từ đâu mà có mãnh liệt có chút muốn trào ra bên ngoài.

Mộc Lam nghi hoặc nói: "Ngọc Hành hình như em thức tỉnh dị năng rồi" nói rồi trong tay cô hiện lên một quả cầu điện sáng rực lấp lóe đến chói cả mắt.

Ngọc Hành không lấy làm ngạc nhiên vẻ mặt tự hào xoa xoa đầu cô: "Quả nhiên Lam Lam của anh, rất lợi hại nha."

Mộc Lam vẻ mặt hiện ra một chút khó hiểu nghi vấn hỏi: "Trọng điểm không phải là tại sao em không nóng không sốt chỉ ngủ thôi mà cũng thức tỉnh dị năng à!"

Alena: "Kí chủ là số hưởng thôi cơ thể này vốn dĩ sẽ thức tỉnh dị năng hệ lôi khá sớm tinh thần lực trong linh hồn cậu rất mạnh giờ ở trong cơ thể này chắc sẽ tăng nhanh quá trình thức tỉnh dị năng."

"A thì ra tôi cũng có lúc được vận may thế này cơ à! Thế giới này coi như cũng có chút thú vị."

Alena: "Hừ có chút vui mà cậu cười không khép được miệng rồi kìa, mất hết hình tượng."

Hot

Comments

Cá mặn con

Cá mặn con

biết là anh cái làm nũng ngay 😆

2024-04-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Học bá hay học tra (1)
3 Chương 3: Học bá hay học tra (2)
4 Chương 4: Học bá hay học tra (3)
5 Chương 5: Học bá hay học tra (4)
6 Chương 6: Học bá hay học tra (5)
7 Chương 7: Học bá hay học tra (6)
8 Chương 8: Học bá hay học tra (7)
9 Chương 9: Học bá hay học tra (8)
10 Chương 10: Học bá hay học tra (9)
11 Chương 11: Học bá hay học tra (10)
12 Chương 12: Học bá hay học tra (11)
13 Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
14 Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
15 Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
16 Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
17 Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
18 Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
19 Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
20 Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
21 Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
22 Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
23 Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
24 Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
25 Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
26 Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
27 Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
28 Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
29 Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
30 Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
31 Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
32 Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
33 Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
34 Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
35 Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
36 Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
37 Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
38 Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
39 Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
40 ​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
41 Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
42 Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
43 Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
44 Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
45 Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
46 Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
47 Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
48 Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
49 Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
50 Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Học bá hay học tra (1)
3
Chương 3: Học bá hay học tra (2)
4
Chương 4: Học bá hay học tra (3)
5
Chương 5: Học bá hay học tra (4)
6
Chương 6: Học bá hay học tra (5)
7
Chương 7: Học bá hay học tra (6)
8
Chương 8: Học bá hay học tra (7)
9
Chương 9: Học bá hay học tra (8)
10
Chương 10: Học bá hay học tra (9)
11
Chương 11: Học bá hay học tra (10)
12
Chương 12: Học bá hay học tra (11)
13
Chương 13: Học bá hay học tra (hết)
14
Chương 14: Chiến thần thời mạt thế (1)
15
Chương 15: Chiến thần thời mạt thế (2)
16
Chương 16: Chiến thần thời mạt thế (3)
17
Chương 17: Chiến thần thời mạt thế (4)
18
Chương 18: Chiến thần thời mạt thế (5)
19
Chương 19: Chiến thần thời mạt thế (6)
20
Chương 20: Chiến thần thời mạt thế (7)
21
Chương 21: Chiến thần thời mạt thế (hết)
22
Chương 22: Đỉnh lưu giới giải trí (1)
23
Chương 23: Đỉnh lưu giới giải trí (2).
24
Chương 24: Đỉnh lưu giới giải trí (3)
25
Chương 25: Đỉnh lưu giới giải trí (4)
26
Chương 26: Đỉnh lưu giới giải trí (5)
27
Chương 27: Đỉnh lưu giới giải trí (6)
28
Chương 28: Đỉnh lưu giới giải trí (7)
29
Chương 29: Đỉnh lưu giới giải trí (8)
30
Chương 30: Đỉnh lưu giới giải trí (9)
31
Chương 31: Đỉnh lưu giới giải trí (10)
32
Chương 32: Đỉnh lưu giới giải trí (11)
33
Chương 33: Đỉnh lưu giới giải trí (12)
34
Chương 34: Đỉnh lưu giới giải trí (13)
35
Chương 35: Đỉnh lưu giới giải trí (14)
36
Chương 36: Đỉnh lưu giới giải trí (hết)
37
Chương 37: Sư muội trọng sinh (1)
38
Chương 38: Sư muội trọng sinh (2)
39
Chương 39: Sư muội trọng sinh (3)
40
​Chương 40: Sư muội trọng sinh (4)
41
Chương 41: Sư muội trọng sinh (5)
42
Chương 42: Sư muội trọng sinh (6)
43
Chương 43: Sư muội trọng sinh (7)
44
Chương 44: Sư muội trọng sinh (hết)
45
Chương 45: Về thế giới hiện thực 1
46
Chương 46: Về thế giới hiện thực 2
47
Chương 47: Về thế giới hiện thực 3
48
Chương 48: Về thế giới hiện thực 4
49
Chương 49: Về thế giới hiện thực 5
50
Chương 50: Phiên ngoại - Những mẫu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play